Login Form

Số Người Truy cập

04216573
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
208
1201
2933
2571464
13853
28625
4216573

2024-03-28 12:14

Thiều Gia Tạp Sự Lục

Đéo Phải Hỏi !?

Đéo Phải Hỏi !?!?!?

Khuyến Cáo: Chuyện này là chuyện do Thiềugia viết trong tâm trạng bức xúc. Bởi vậy sẽ không tránh khỏi có những lời khiếm nhã, có những chỗ hơi tục và tục. Tóm lại có thể sẽ có nhiều chỗ không lọt "lỗ nhĩ" của một vài người vậy xin chớ đọc. Trong trường hợp lỡ đọc rồi thì xin gia ân chớ chửi, chớ ném đá !

alt

 

Sáng gặp Việt dòm (bạn đồng môn trước kia) ở quán café Sung Sướng. Mới mấy bữa không gặp, trông hắn rệu rã, mặt trắng bệch, môi thâm xì trông như thằng bịnh sốt rét. Hỏi bệnh gì ? Việt dòm nói chẳng bệnh tật gì, chẳng qua “tâm trung sầu muộn – 心 中 愁 闷” (trong lòng buồn phiền), bí nghĩ (tắc ý, 塞 意), rồi thì nghĩ mãi đéo ra (nghĩ bất xuất – 意不出) nên người ngợm mới ra thế.

Read More
alt
Việt dòm của tôi đây...

Việt dòm kể, sát vách có thằng Trung điên, nguyên trước cũng thuộc hạng có dây mơ rễ má nhưng đã lâu, nó với Trung chẳng mấy khi nhìn mặt. Việt dòm than không hiểu mấy ngày nay Trung Điên uống phải thứ nước gì mà bỗng dưng sang nhà ăn vạ. Đại ý Trung điên nói phần Chu tước phía trước nhà Việt dòm là của ông cố ông sơ nhà nó để lại. Lồn bà nó – Việt dòm mất bình tĩnh chửi bậy – Không dưng sang nhà ăn vạ ! Thật chẳng khác chó gì thằng Chí làng Vũ Đại tỉnh Nam Hà. Cái nhẽ phải táng cho nó một phát vì can tội “xâm phạm gia cư” nhưng đã không làm bởi nghĩ dù gì nó cũng là láng giềng hữu hảo.

- Ừ, anh em với nhau, xử như thế là đúng !

Mình chen vào.

- Nhưng mà nó không biết điều. Mấy hôm nay nó không những không thèm về bên nhà mà còn vác chiếu sang ở lỳ trong khu Chu tước nhà em. Đói tự tiện lấy đồ trong tủ lạnh ra ăn; lấy mồi của em ra nhậu, nhậu say đái ỉa ra nhà… nói thì nó chửi, nó dọa oánh… đã thế còn ngang ngược bảo mình nếu “lắm nhời” nó kêu anh em sang chổng mông đánh rắm vào mặt. Mịa điên đéo chịu được !

alt
Trung điên, người anh em sát vách với Việt dòm...

- Thế cơ á ! Thế là ngang ngược quá. Sao chú không đập cho nó một trận, dạy cho nó bài học.

- Đéo đập được, bác xem em như con bệnh thế này dọa cũng đéo đứa nào kinh chứ đập được đéo ai. Đập thì đéo có sức mà cãi lý thì đéo có đồng minh, đéo ai bênh vực – Việt lẩm bẩm – Chẳng nhẽ em lại…

- Ấy… chú chớ nói guở, chớ nói cái ý đó ra, phải tội chết đấy. Nghĩ cách khác đi – tôi biết Việt dòm định nói gì nên ngăn lại rồi trách – Cũng là tại chú, thường ngày chú cứ tự cao tự đại, vỗ ngực anh hùng, nói rằng đối nội hanh thông, ngoại giao khôn khéo… Đấy, ngoại giao như thế đấy. Chú ăn ở thế đéo nào mà khi “hữu sự” đéo có đứa nào nó chống lưng ?

Việt dòm cúi gằm cái mặt xuống sát háng ra chiều suy nghĩ. Có lẽ trong nó cũng đang có chuyện giằng xé, sự khó xử trong lòng.

- Thôi, đừng nghĩ nữa, mai đi tập thái cực quyền với tao. Ở đời đã đéo có tiền, đéo có hàng (đồ chơi nóng, lạnh – tiếng lóng) lại đéo có sức khỏe thì chẳng làm được gì đâu ! Nói đéo thằng nào sợ, hèn lắm !?.

- Thế bác bảo giờ em phải làm sao ?

- Ấy là việc của chú, anh đéo biết. Nhưng nếu là anh, cái lồn mịa nó – chẳng hiểu sao rồi tôi cũng bắt chước Việt, nói bậy lun – Anh cắt trym, bóp cổ cho nó chết lâu rồi, đéo phải hỏi ! Tôi gào lên.

Tp. HCM, một sáng tháng năm (19.5.2014).
Thiều Ngọc Sơn viết vì cảm thấy tức cho thằng “dòm” .

Hình Ảnh Mới Nhất

  • Hun-luyn-s-dng-CCHT-2.JPG
  • IMG_0167.JPG
  • IMG_0195.JPG
  • IMG_0213.JPG
  • IMG_0417.JPG
  • Thiu-t-v-s-Thiu-Ngc-Sn-2.jpg
  • Thy--Vng.JPG
  • V-s-Thiu-Ngc-11.JPG
  • V-s-Thiu-Ngc-Sn-5.JPG
  • V-s-Thiu-Ngc-Sn-15.JPG
  • Vng-2.JPG