Thiều Gia Tạp Sự Lục
GIỚI THIỆU KUNGFU "KHẨU HÌNH CÔNG"
NGÀY XUÂN NHÀN ĐÀM VỀ “KHẨU HÌNH CÔNG” !
Đúng sáng ngày mùng một tết năm Nhâm Thìn (ngày 23/01/2012), Ngọc Hải, HLV môn 少林山东, Phóng viên báo Võ thuật Việt Nam ghé nhà chúc tết và hỏi chuyện Thiều lão gia (nhà riêng tại F3, quận Gò Vấp, TP.HCM). Dưới đây là nội dung của buổi trò chuyện :
- Thưa thầy ! Em nghe nói có môn “Khẩu hình công” ! Xin thầy cho biết môn kungfu này có thật không ? Và thầy nhận định về môn kungfu này như thế nào ?
BA LẦN GIẬN
SƯ ĐỒ TAM THỨ LAO PHIỀN
师徒三次劳烦
Sư huynh (Thái Hòa), thay thầy dạy chúng đệ. Tiểu muội đói, huynh lén đưa đồ ăn cho muội. Sư phát hiện, sư la, Hòa giận...! Hòa không đến lớp, sư buồn! Sư xin lỗi, Hòa vui, Hòa trở lại.
Muội khát nước, huynh lén mua, muội huynh xì xụp. Sư thấy, lại la! Hòa lại giận. Sư giận, sư năn nỉ! Hòa vui (?!)
Hòa vui, Hòa cười giỡn. Sư giận! Hòa giận(?!)
Hòa xin lỗi! Sư vui.
Vui hỉ !.
“韶家杂事录” Thiều gia Tạp Sự lục.
THÌ RA … LÀ THẾ!
Hôm sinh nhật của Phạm Thái Hòa (đại đệ tử của Thiều gia quyền), thầy trò lớp thái cực Thiều Gia sau khi tập xong bèn hò nhau đi nhậu.
Vừa quẹo vô đường Bạch Đằng một đoạn. Từ trong “Dung Hòa tửu điếm” lao ra mấy tên tiểu nhị, vừa dang tay, vừa đon đả chào mời:
- Khách quan! Mời vào tệ quán.
ĐAN ĐIỀN NẰM Ở ĐÂU?
ĐAN ĐIỀN NẰM Ở ĐÂU?
Lại nhớ Thuật! Hắn chẳng to con, đẹp trai gì, nhưng được cái liến láu. Vào lớp có mấy bữa thế mà hắn làm cho cả lớp không ai không nhớ. Ngay đến thầy, khi bọn tớ nhắc đến hắn thì thầy cứ tủm tỉm cười. Đám tiểu đệ vào sau có đứa biết đứa không, riêng đám bọn tớ thì không ai lạ gì hắn.
Nhớ hồi mới vô, khi luyện võ hắn thường đi chân đất, hỏi sao không mang giày? Hắn nói không quen, hắn bảo ở quê hắn không ai mang giày cả, thậm chí có người cả đời không mang dép, và theo hắn thì cứ "trần truồng" như thế lại dễ thương(?) Thương đâu thì không biết, do sân tập của lớp là sân gạch, lại ngoài công viên nên phơi nắng phơi mưa, rong rêu bám đầy. Một bữa, khi thực hiện chiêu “hổ vĩ cước” không may hắn té chổng vó, cả lớp bò ra cười, thế mà hắn đọc:
Giơ tay với thử, trời cao thấp
Xoạc cẳng đo xem, đất ngắn dài.
QUÂN TỬ DĨ ĐỨC
“QUÂN TỬ DĨ ĐỨC”
Nhớ Nguyễn Duy Thuật.
Duy Thuật, người phố núi (Plâycu). Vì thích võ nên quyết định xuống Sài Gòn “tầm sư học nghệ”.
Hắn lang thang khắp các trung tâm, thăm hỏi đủ các võ đường trong thành phố nhưng chẳng ưng ý một nơi nào. Hắn bảo, luyện võ mà chỉ có đấm đá thì là loại “võ biền”, hắn không học; luyện võ mà đứng trong nhà tôn, chung cư, ký túc xá, theo hắn đó là loại công phu thô lậu, hắn không học; luyện võ mà vào mấy chỗ đông người như kiểu CLB Phan Đình Phùng, Trung tâm Thể thao Quốc phòng… rất ô tạp, chẳng ra gì, vào đó chẳng qua để giải quyết khâu oai nên hắn cũng không học… Theo hắn, người luyện võ cần phải chọn nơi có sơn thủy hữu tình, phải là nơi có cỏ cây hoa lá, có vượn hú chim kêu. Hắn nói, tập như thế thì đầu óc sảng khoái, tâm hồn mới phiêu diêu, chiêu thức mới biến hóa (!?) Có như thế, võ mới cao siêu, mới mong thành “Anh hùng cái thế” (!?).