Bắc Kiều Phong đúng là Bắc Kiều Phong, văn võ song toàn. Xem ra Bổng còn sắc bén hơn đao kiếm. Ngòi bút còn bén nhọn hơn mũi tên hòn đạn. Lịch duyệt giang hồ nên nhận định nhân tình thế thái – từ cổ chí kim, thật sâu sắc và thâm thúy.

Hay cho câu: ”Tài như Lão Trang, Khổng Mạnh rồi cũng chết. Chỉ có lời nói hão là còn. Lời nói khiến cho hậu nhân nửa tỉnh nửa mê!”

“Lời nói khiến cho hậu nhân nửa tỉnh nửa mê!”
Ôi, có người cho mình là tỉnh, nhưng lúc đó là đường mê chăng? Thế nên, giữ được nửa tỉnh nửa mê có lẽ cũng là tốt lắm rồi ư! Để giữ được Liên “tỉnh”, há được mấy người.

Dường như đạo học của Thánh nhân có nhiều điểm phù hợp và có thể ứng dụng, không những trong cuộc sống, mà ứng dụng cả trong nghiệp Võ chăng.

Câu: “Vàng ngọc đầy nhà, làm sao giữ nổi; Giầu sang mà kiêu là tự rước lấy họa”. Có thể suy diễn một chút được chăng: “Võ nghệ đầy mình, làm sao giữ nổi; Giỏi võ mà kiêu, tự rước lấy họa”?... và suy diễn nữa …

Cho nên, người xưa có nói: đạo học là học Đạo. (hi hi, các cụ nhà mình chơi Chữ ghê thật)

----------------------

Backieuphong ôi, tên của bác theo Dịch: Bắc-Khảm; Phong-Tốn: Thủy Phong TỈNH. Ứng với câu: “Mộc thượng hữu Thủy, Tỉnh, quân tử dĩ lạo dân khuyến tương.”

Là chưởng môn của Cái Bang phương bắc, chắc hào Nguyên đường của bác rơi vào Hào 5: Cửu ngũ-Tỉnh liệt, hàn tuyền thực.

Có thơ rằng:
Nước lành suối mát trong veo
Bên đông trời mọc, nước reo, núi hùng.
ngochai