Login Form

Số Người Truy cập

04252962
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
963
824
1787
2600926
9789
24779
4252962

2024-05-06 22:04

Võ Thuật

ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG

                       坐井观天
               TỌA TĨNH QUAN THIÊN

Nguyễn Đăng Cảo (1619 - ?), người làng Bịu, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Năm 1646 đỗ Thám hoa (vì thế dân gian gọi ông là Trạng Bịu), làm quan đến chức Đô đài ngự sử thì bị bãi. Tính ông cương trực, thẳng thắn, ngông cuồng và ngạo nghễ, không kiêng nể ai.

Niên hiệu Khang Hy, nhà Thanh cử sứ đưa chiếu sang nước ta, lệnh cho toàn dân phải gióc tóc như người Mãn Thanh. Nhà vua lo lắm, liền sai triệu Trạng Bịu sang sứ Mãn Thanh.

Read More

Tương truyền, khi đoàn sứ thần đến ải Nam Quan thì trời mưa dầm rả rích nên đoàn sứ thần đành ghé cửa ải nghỉ tạm. Được mấy hôm thì trời tạnh, vừa hửng nắng, Trạng Bịu thấy người Thanh đem sách ra phơi nên cũng mượn chiếc chiếu đem trải ra giữa sân sau đó Trạng nằm ngửa vén bụng ra để phơi. Người Thanh lấy làm lạ, hỏi thì Trạng đáp: “Các ông phơi sách thì ta phơi bụng có gì là lạ!” Quan coi ải hiểu ý, bảo Trạng thử viết ám tả sách Đại học [1]. Trạng Bịu liền viết một mạch, cả chính văn lẫn lời bình giải. Người Thanh vô cùng thán phục và than rằng: “Quan Thái sư bảo sao Văn khúc [2] xuất hiện và rực sáng ở phương Nam quả là không sai!”.

dsc02358 dsc03853

             Hoàng đế Khang Hy và nho sinh Nguyễn Đăng Cảo

Đến Yên kinh, sau khi xin yết kiến vua Thanh, Trạng Bịu dâng bài “Giải chư hầu hoặc” (cởi bỏ sự hiểu lầm về các nước chư hầu) để biện luận về việc nhà Thanh bắt người Nam theo phong tục gióc tóc, lời văn khoáng đạt, thấu lý đoạt tình khiến vua Khang Hy phải xuống chiếu bãi bỏ việc bắt dân Nam gióc tóc theo kiểu Mãn Thanh. Nhân thấy Trạng Bịu hay chữ, Khang Hy liền ra một vế đối:

            Lão khuyển lạc mao, do hướng đình tiền phệ nguyệt.

                              老犬落毛, 犹向前吠月

Nghĩa là:

            Chó già rụng lông, còn ngóng ra sân sủa trăng.

Thấy câu đối ra với giọng khinh miệt sứ thần, Trạng ta bực tức bèn đốp ngay một câu:

            Tiểu oa đoản cảnh, mạn cư tỉnh để khuy thiên.

                小蛙短颈,谩居井底窥天

Nghĩa là:

            Ếch con ngắn cổ, bày đặt ngồi dưới giếng dòm trời.

Câu đối ra ngạo mạn nhưng không ngờ Trạng lại mượn ngay câu thành ngữ “Tọa tĩnh quan thiên” của người Tàu để đáp trả, ý của vế đối ví người Mãn Thanh kiến thức hẹp hòi, thiển cận như con ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy trời bằng cái miệng giếng chứ nào biết vũ trụ bao la. Khang Hy nghe đối, tuy không hài lòng nhưng cũng phục sứ An Nam là tài và còn khiến sứ làm một bài phú. Chẳng cần nghĩ ngợi, chỉ trong nháy mắt, Trạng Bịu đã làm xong. Khang Hy xem rồi ngự bút, phê:

- Từ giản ý tận, hoàn hữu áo chi, khả gia Bắc triều khôi nguyên.

                  词间意尽,还有奥之,可加北朝魁元.

Nghĩa là: Lời văn giản dị, ý tứ đầy đủ, lại thêm nghĩa lý sâu xa, đáng xếp đỗ đầu bảng triều đình phương Bắc.

Shaolaojia sưu tầm.



[1]Một cuốn sách kinh điển của nho gia

[2] Theo quan niệm xưa, Văn Khúc là sao chủ coi về văn học.

Hình Ảnh Mới Nhất

  • Hun-luyn-s-dng-CCHT-2.JPG
  • IMG_0167.JPG
  • IMG_0195.JPG
  • IMG_0213.JPG
  • IMG_0417.JPG
  • Thiu-t-v-s-Thiu-Ngc-Sn-2.jpg
  • Thy--Vng.JPG
  • V-s-Thiu-Ngc-11.JPG
  • V-s-Thiu-Ngc-Sn-5.JPG
  • V-s-Thiu-Ngc-Sn-15.JPG
  • Vng-2.JPG