Login Form

Số Người Truy cập

2347295
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
703
986
2642
699900
18325
27133
2347295

Your IP: 18.232.124.77
2019-08-20 18:28

Tản Mạn

NGƯỜI THẦY CỦA TÔI!

(gửi thầy Thiều Ngọc Sơn và lớp thái cực quyền công viên Gia Định)
Võ sinh: Duy Thuật
Thư viết đêm 14/08/2011

    Sáng sớm hôm nay sao bình yên đến lạ thường, mặt trời chiếu những tia nắng hiền dịu xuống sân tập, gió thu nhè nhẹ thổi làm hoa lá đong đưa, từng giọt sương ban mai còn đọng trên cây cỏ phản chiếu ánh mặt trời mới lung linh làm sao. Và thầy đã đứng ở đó tự bao giờ, khuôn mặt nhân hậu, điềm tĩnh đang tận tụy dìu dắt từng bước miêu bộ cho các môn sinh mới. Tôi nhanh nhảu chạy ra chào thầy và các huấn luyện viên rồi về vị trí tập luyện, trong lòng bỗng mỉm cười, niềm vui bỗng đến một cách bình dị mà lớn lao làm sao.


    Khi tâm hồn nhẹ nhàng người ta thường dễ nghĩ đến những kỷ niệm vui trong đời!?, tôi nghĩ về những ngày đầu đến sân tập, vốn là từ nhỏ khi biết đến thái cực quyền tôi đã tỏ ra hâm mộ và yêu thích môn võ này nhưng vốn là một người rụt rè và rất ngại tiếp xúc đám đông nên cứ do dự mãi cho đến tận năm thứ ba mới hạ quyết tâm đi học thái cực. Với mục đích là giúp cho thân thể được khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái. Lớp học của tôi là sân phía trước của công viên Gia Định, một góc công viên thoáng mát, đơn sơ nhưng ấm áp tình người biết bao, đặc biệt là có một người thầy, một vị võ sư sống rất giản dị, thanh cao và tình yêu vô bờ bến dành cho sinh viên. Ngày mới bước vào lớp thầy dìu dắt tôi đi miêu bộ từng bước từng bước một như dìu dắt một đứa trẻ đang chập chững bước đi vậy. Vốn tiếp thu chậm nên hay bị thầy la, song không vì thế mà tôi nản lòng mà ngược lại tôi thầm cảm ơn thầy và tôi thấy mình cần phải cố gắng thêm nhiều.

66 34

                                                   Thầy Thiều tại Đà Lạt và biển Qui Nhơn
    Học thái cực quyền rèn luyện cho tôi đức tính ôn hòa và kiên trì, giúp tôi nhìn đời nhìn người một cách lạc quan và tràn đầy tin tưởng vào cuộc sống này. Những lúc ngồi nghe thầy kể chuyện và giảng giải những điều thắc mắc về cuộc sống tôi mới thấy thầy không chỉ hiểu biết về võ thuật mà cả chuyện đời, chuyện người thầy cũng am tường.
    Lúc tôi bị đau thầy an ủi rất nhiều, thầy dạy cho tôi cách thức và truyền cho tôi niềm tin để vượt qua bệnh tật, có những lúc sợ hãi không biết chia sẽ cùng ai, nói chuyện với thầy một lát nghe thầy giảng giải phân tích tôi lại thấy cuộc sống bình yên trở lại, giờ đây đã khỏi bệnh tôi thầm cảm ơn thầy rất nhiều. Thầy đã giúp cho tôi có được thứ quý giá mà bao người ao ước đó là sức khỏe, bài khí công của thầy đơn giản mà hiệu quả vô cùng.
    Có thời kỳ tôi sao nhãng việc tập luyện thầy thường nhắc nhở, bảo tôi phải cố gắng sắp xếp đi tập chỉ vì mục đích muốn tôi khỏe mạnh là thầy vui rồi. Thông qua dạy võ thầy còn dạy cách ứng xử trong cuộc sống, dạy tôi biết thế nào là “nhân” là “nghĩa” là “đạo”. Anh em trong lớp ai cũng xem thầy là người cha tinh thần của mình vậy, tôi biết thầy cũng xem chúng tôi như con cháu của mình để mà dạy dỗ, bảo ban và có khi là trách phạt.
    Có những buổi chiều sau giờ học tôi chạy thật nhanh ra lớp, đến công viên thì bao nhiêu những mệt mỏi, những căng thẳng và sự ồn ào nào nhiệt của Sài Gòn dường như được xua tan để nhường chỗ cho tiếng nhạc đệm du dương của các bài thái cực quyền, nhường chỗ cho các bài quạt nhẹ nhàng và lãng mạn. Nhìn xa xa thấy hai sư huynh đang đi quyền một đi bài 56 (trần thức thái cực), một đi bài Huyền Vũ Quyền (võ đang kungfu), động tác mạnh mẽ miên miên bất tuyệt như trường giang đại hải mà sắc mặt vẫn bình thản vô tư. Lại nhìn bên kia một anh chàng thanh niên vóc dáng mảnh mai, nhỏ bé đi bài 36 trần thức rất uyển chuyển, lúc dồn dập, lúc khoan thai đan xen, tôi khâm phục ý chí và lòng quyết tâm vượt qua số phận của con người này, sức mạnh đó có lẽ nó có được bởi sự kết hợp ý chí mạnh của anh và sự huyền diệu của thái cực. Rồi cơn mưa Sài Gòn đến bất chợt hình ảnh những võ sinh đi quyền dưới mưa lại nhắc cho tôi nhớ rằng trong cuộc sống dù thế nào thì cũng không được lùi bước trước khó khăn thử thách.
    Hoàng hôn lại buông xuống, ánh mặt trời dần dần nhường chỗ cho màn đêm và ánh điện đường lung linh, các anh em lại quây quần bên thầy nghe kể chuyện, tiếng cười cứ thao thao không dứt, và tôi hiểu đôi khi những điều bình dị nhất cũng làm ta hạnh phúc vô bờ.
    Giờ đây khi đã tốt nghiệp và sắp phải làm việc ở nới khác, sẽ không còn được ra sân tập nữa, không còn được nghe những câu chuyện dí dỏm của thầy, không còn được nghe những tiếng cười dòn tan, trong trẻo của môn sinh mới. Tất cả đã trở thành một phần ký ức tươi đẹp của thời sinh viên và tôi sẽ không bao giờ quên một người thầy như vậy.
Thầy ơi! Dù đi đâu làm gì con cũng sẽ chăm chỉ tập luyện và ghi nhớ những lời dạy của thầy. Sau này có thời gian nhất định con sẽ trở lại thăm thầy và lớp.

Lấy từ website: http://www.tuhai.com.vn/forums/index.php?topic=11013.0

Hình Ảnh Mới Nhất

  • Hun-luyn-s-dng-CCHT-2.JPG
  • IMG_0167.JPG
  • IMG_0195.JPG
  • IMG_0213.JPG
  • IMG_0417.JPG
  • Thiu-t-v-s-Thiu-Ngc-Sn-2.jpg
  • Thy--Vng.JPG
  • V-s-Thiu-Ngc-11.JPG
  • V-s-Thiu-Ngc-Sn-5.JPG
  • V-s-Thiu-Ngc-Sn-15.JPG
  • Vng-2.JPG