Chim Trời Cá nước
THẦY TÔI
THẦY TÔI
Thầy tôi vác, lõi nồi cơm điện
Đầu để trần, "thập diện", hoảng kinh
Thợ tu, lắm kẻ giật mình
Quan trường, tỉnh ngộ, đứng hình... ối cha !
Tôi cảm nhận, "ta bà" đương ám
Thầy sáng bừng, giữa đám trời đen
Bà, ông, dắt lũ tuổi teen
Đổ ra đảnh lễ, ngợi khen..., quá trời.
Dù Giáo hội, chẳng lời, tán thán
Hạnh thầy như, bèo ván, nổi "đinh"
Khiến bao sư giả, bất bình
Người không đạo dựng, hoạt hình..., đú trend.
Mạng fây búc, bảy phen sóng dậy
Chùa "cúng dường", khó đậy hành tung
Gu gồ, tiktok tựu chung
Nói thầy quả đúng: Anh hùng diệt gian.
Đường đến Phật, vạn ngàn khốn khổ
Lắm kẻ rình, "Rậu đổ bìm leo"
Xàm tăng như chuột, ghét mèo
Thấy Y phấn nghĩ, kiếm đèo ở lưng !?
Thầy cẩn thận, chớ ngừng cảnh giác
Chốn nhân gian, thiện - ác, khó lường
Đại gia, đảnh lễ cúng dường
Tỳ kheo, miệng giảng "vô thường", chớ tin.
Lõi cơm điện, vác xuyên cả nước
Cặp chân trần, nhẹ bước, lãng du
Ta bà kẻ dại, người ngu
Nhìn y phấn tưởng, gió thu... bồi hồi.
Thầy tôi vác, lõi nồi cơm điện
Chân ở truồng, thập diện hoảng kinh!.
Quận 12, ngày 4.6.2024
Thiều Ngọc Sơn.