Login Form

Số Người Truy cập

04325332
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
102
583
685
2675457
15530
30109
4325332

2024-07-15 04:18

Chim Trời Cá nước

VIẾT VỀ THẦY NHƯ NGỘ - XỨ THANH

VIẾT VỀ THẦY NHƯ NGỘ - XỨ THANH

Nh Ng 2


Xứ Thanh có, chàng tên Như Ngộ
Rõ điển dzai, ước độ "đôi rằm"¹
Giáp Thìn, một buổi tháng năm²
Nhân thầy Minh Tuệ ghé thăm, thế là...

Xin bố mẹ, xuất gia học Phật
Bỏ thế danh³, tên thật là Sơn
Bỏ luôn, bách sự "giận - hờn"
Sang - hèn, giấc mộng chập chờn, bóng mây.

Tẩu bôn khắp, những đây cùng đó
Noi gót thầy, chang gió dầm sương
Nhiếp tâm⁴, đâu cũng cố hương
Tối nằm xó chợ, đầu đường..., vẫn vui.

Mặc "yêu đạo", vác dùi đâm chọc
Kệ xàm tăng, khó nhọc cản ngăn
Sư đồ, thi triển thiện căn
Xàm tăng, yêu đạo, chết lăn... quá chừng.



Nh Ng



Khắp thiên hạ, khôn ngừng "tán thán"
Hạnh "đầu đà", đo ván... lũ yêu
Nhà tôi, thực chẳng dám điêu
Miệng liên hồi nói: Thuơng nhiều... cố lên !

Xứ Thanh có, chàng tên Như Ngộ
Hai tháng trời, cuốc bộ..., tu hành
Những mong, "sư" sớm trưởng thành
Để nhanh về độ, chúng sanh... quê nhà !.

Quận 12, ngày 22.6.2024
Thiều Ngọc Sơn
----------------
Ghi chú:
¹. Đôi rằm: tuổi đôi con rằm, tức 2 con 15 (30 tuổi). Sư Như Ngộ khi chưa đi tu có tên tục là Sơn, tuổi Giáp Tuất (1994), người Hải Hà, huyện Tỉnh Gia (Thanh Hóa).
². Giáp Thìn: năm 2024. Đầu tháng 5/2024 nghe tin sư Thích Minh Tuệ bộ hành qua Thanh Hóa, Như Ngộ liền đón, xin thầy cho đi theo tăng đoàn tập tu hành. Và khi đuoejc sự đồng ý của sư Minh Tuệ, Như Ngộ đã xuống tóc quy y ngay tại chỗ và chính thức trở thành thành viên đoàn tăng tu Hạnh đầu đà.
³. Thế danh: tên "cúng cơm", tên do cha mẹ đặt trước khi đi tu. Tên thế danh cũng còn kêu là thế tục.
⁴. Nhiếp tâm (攝心): thuật ngữ nhà Phật chỉ trong lúc tu luyện cần chuyên chú, không để tâm tán thần loạn, tạp niệm sinh khởi... tức hôn trầm.

TU THEO “HẠNH ĐẦU ĐÀ” CỦA THẦY MINH TUỆ

KẾT QUẢ 3 NGÀY NHỊN ĂN – TU THEO “HẠNH ĐẦU ĐÀ” CỦA THẦY MINH TUỆ

 
Ba ngày quyết, thử tu theo lối
Hạnh “đầu đà”, vô đối của sư
Họ Lê, tên Tú hình như
Pháp danh “Minh Tuệ”, đến từ… Gia Lai.
 
Dẫu biết chẳng, mấy ai tu đặng
Đến ngay thầy, cũng nặng nhẽ tu
Huống hồ, một kẻ đã ngu
Đã lười biếng lại, thêm mù… kệ kinh. 
 
Vô cốc rượu, hò inh củ tỏi
Khoái mắm tôm, thích gỏi bò khô
Mặt trông đã tục, còn thô
Chẳng chi tí gọi, mưu mô…, tu gì?!
 
Không khéo giống, Kheo Tỳ, Nhuận Đức
Mồm oang oang, chọc tức dân lương
Hoặc như, cái lão họ Vương
Chết danh sư Thích “cúng dường”, cực nguy.
 
Tu kiểu đấy, quang huy chẳng có
Còn mang phiền, gây khó chúng sinh
Tiếng “thầy”, ai gặp, cũng khinh
Mỗi khi giảng pháp, bảo: Kinh… vãi hồn.
 
 
Mình bản tánh, ít khôn, nhiều dại
Nhà cạnh chùa, ít lại “hóng” kinh
Lắm người, cho vậy, “bất minh”
Còn chê sống chả “tâm linh”…, mịa gì!
 
Biết chí mọn, thành chi dám nổ
Thân bọt bèo, cứu khổ đếch ai
Nhịn ba bữa nói: Rõ dzai!?
Sụt năm cân mỡ*, bảo: Tài, khéo Tu !.
 
Quận 12, ngày 14. 6.2024
Thiều Ngọc Sơn.
——————
*. Lên kế hoạch nhịn ăn 3 ngày tức 72 giờ nhằm thanh độc cơ thể, thử nghiệm bản thân. Kết quả, sau72 giờ tu tập (chính xác phải là 3 ngày 4 đêm tức 84 giờ), cơ thể tụt mất 5kg thịt (từ 67kg xuống 62kg, bằng đợt nhịn đầu tiên tức tháng 1/2024. Đợt đầu năm cũng nhịn 3 ngày và tụt 5kg).

THẦY TÔI

THẦY TÔI

Thầy tôi vác, lõi nồi cơm điện
Đầu để trần, "thập diện", hoảng kinh
Thợ tu, lắm kẻ giật mình
Quan trường, tỉnh ngộ, đứng hình... ối cha !

Tôi cảm nhận, "ta bà" đương ám
Thầy sáng bừng, giữa đám trời đen
Bà, ông, dắt lũ tuổi teen
Đổ ra đảnh lễ, ngợi khen..., quá trời.

Dù Giáo hội, chẳng lời, tán thán
Hạnh thầy như, bèo ván, nổi "đinh"
Khiến bao sư giả, bất bình
Người không đạo dựng, hoạt hình..., đú trend.

Mạng fây búc, bảy phen sóng dậy
Chùa "cúng dường", khó đậy hành tung
Gu gồ, tiktok tựu chung
Nói thầy quả đúng: Anh hùng diệt gian.

Đường đến Phật, vạn ngàn khốn khổ
Lắm kẻ rình, "Rậu đổ bìm leo"
Xàm tăng như chuột, ghét mèo
Thấy Y phấn nghĩ, kiếm đèo ở lưng !?

Thầy cẩn thận, chớ ngừng cảnh giác
Chốn nhân gian, thiện - ác, khó lường
Đại gia, đảnh lễ cúng dường
Tỳ kheo, miệng giảng "vô thường", chớ tin.

Lõi cơm điện, vác xuyên cả nước
Cặp chân trần, nhẹ bước, lãng du
Ta bà kẻ dại, người ngu
Nhìn y phấn tưởng, gió thu... bồi hồi.

Thầy tôi vác, lõi nồi cơm điện
Chân ở truồng, thập diện hoảng kinh!.

Quận 12, ngày 4.6.2024
Thiều Ngọc Sơn.

THAY VÌ CÚNG CHO “XÀM TĂNG”

HÃY DANG TAY GIÚP TRẺ MỒ CÔI Ở TU VIỆN MINH ĐẠO¹

 

 

Cộng đồng mạng giờ đây kêu gọi
Đếch cúng dường lũ mọi, xàm tăng
Của nhiều, đến viện…, mài răng
Sắc ăn bằng sạch, đúng chăng… cả nhà?!

Hoặc cúng “hạnh đầu đà” Minh Đạo
Dưới Vũng Tàu đương dạo, khó khăn
Chùa nghèo, ứng xử nhân văn²
Cúng dường đúng chỗ, “lăn tăn” khỉ gì.

 

 

Thầy Minh Đạo đương khi nhậm chức³
Bị ma tăng ra sức xàm tâu
Xét thầy, có lỗi, lầm đâu
Ngợi khen “đồng đạo”⁴, mấy câu… vậy mà.

Đời bu lại mả bà cắn xé
Đổ lỗi thầy “phản phé”, nọ kia
Bắt quỳ, bái lạy, lia chia
Tụng kinh “sám hối”, tận khuya mới về!

Thầy Minh Đạo chốn quê, đâu tá?
Mà yêu tăng đả phá cuồng điên?
Nhẽ nào, Phật với lại Tiên
Chậm về giải nỗi, “oan khiên”… giúp thầy!

Cộng đồng mạng giờ đây kêu gọi
Đếch cúng dường lũ mọi, xàm tăng
Của nhiều, đến viện…, mài răng
Sắc ăn bằng sạch, đúng chăng… cả nhà?!

Quận 12, ngày 31.5.2024
Thiều Ngọc Sơn
——————
Chú thích:
¹. Tu viện Minh Đạo: Địa chỉ thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tu viện do Thượng tọa Thích Minh Đạo trụ trì.
². Tu viện Minh Đạo bao năm nay là nơi bao bọc, che chở, nuôi dạy rất nhiều trẻ lang thang cơ nhỡ, trẻ bị cha mẹ bỏ rơi…
³. Thượng tọa Thích Minh Đạo nguyên là Ủy viên thường trực Ban Trị sự tỉnh BRVT, Phó Ban Trị sự Thị Xã Phú Mỹ.
⁴. Trong buổi họp ngày 17/5/2024, BTS Giáo hội PG tỉnh BRVT đã kiểm điểm thầy Minh Đạo, bắt quỳ sám hối vì đã có những phát ngôn nói tốt, ngợi khen khất sĩ Thích Minh Tuệ, người nổi tiếng vì thực hành pháp tu Hạnh đầu đà.

BÀI PHÁP THOẠI VỀ: SINH - LÃO - BỆNH - TỬ CỦA THẦY MINH TUỆ

BÀI PHÁP THOẠI VỀ: SINH - LÃO - BỆNH - TỬ CỦA THẦY MINH TUỆ

Dưới đây là Clip ghi lại cuộc vấn - đáp (Pháp thoại) giữa Vlogs Nhân "gà" với thầy Thích Minh Tuệ chung quanh chủ đề Sinh - Lão - Bệnh - Tử. Cuộc "vấn - đáp" được thực hiện giữa đêm, ngay hang đá, nơi thầy Minh Tuệ ẩn cư (hang nằm trên núi Sạn* thuộc địa phận Tp.Nha trang, tỉnh Khánh Hòa).


• Nhân Gà :
- Đích đến của mỗi con người chúng ta là cái chết. Vậy làm sao để thoát khỏi sợ hãi của cái chết hả thầy? (…?)

• Thầy Minh Tuệ :
- Trong đời, ai cũng phải chết. Như Lai đạt thành kim cương rồi cũng vô thường, chết nhưng Ngài vào Niết-bàn vĩnh cửu, không còn sự tái sanh, đau khổ. Muốn đạt vậy phải li tham sân si. Con phấn đấu tu con đường không sanh, không già, không chết. Còn tái sanh là còn đau khổ. Vì sợ chết nên con lo tu hành để không bị chết. Con từng bị sét đánh chết rồi. Lúc đó con đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Con đã thấy sự chết. Lúc đó là một không gian trống rỗng, không có ai với mình cả. Con thấy họ nhưng họ không thấy mình. Tâm xuất khỏi thân, lơ lửng. Xác họ khiêng, cõng đi. Mình cứ lang thang. Nghiệp chưa chết, chưa tái sanh. Con đã chết lâm sàng vài phút. Như vậy, chết không phải là hết. Nghiệp dẫn mình đi, làm nhiều công đức thì lên chỗ sung túc, an vui, hạnh phúc. Còn làm ác thì chết đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau này tu rồi, con mới nhớ lại, nghiệm lại mới thấy như vậy. Do mình không biết nên cứ vui chơi theo đời, còn biết sẽ sợ hãi, buông xả, tu hành theo Phật.

- Thầy có thể nhìn hiện tại để đoán biết được tương lai?

- Ở đây không đoán hiện tại, tương lai. Nghe lời Phật dạy, ai siêng bố thí, giữ năm giới, đời sau tái sanh làm người hoặc tu thập thiện sẽ sanh Thiên. Còn làm ác đọa vào ba đường dữ. Đó là nhân quả ba đời. Con chỉ tu mong được giải thoát. Không ham mê hưởng cõi người, cõi trời,… Vì dù làm vua hay sanh thiên rồi cũng hết.

- Hạnh phúc của thế gian không bằng hạnh phúc của thiền định. Thế gian vui trong ngũ dục, vui rồi khổ. Thiền định vui trong li dục, li ác bất khổ.

- Thầy, trong đời nhiều khi con đã gặp người, vật, trường hợp đó mà mình đã từng thấy qua trong mơ, đó là gì vậy thầy?

- Đó là cảnh duyên, người, vật mà nhiều đời trước mình từng có quen thân với họ. Đó có thể là cha mẹ, con cái, anh em, chồng vợ… Nó lưu lại tâm thức. Có khi là kẻ thủ, gặp họ, mình rợn tóc gáy hoặc dễ sanh ra sân hận, chống đối nhau. Kiểu như con với anh, ngày xưa từng quen thân, nay gặp lại có thiện cảm. Hoặc con với anh từng là kẻ thù, giờ gặp lại sanh ra phiền não. Có đời trước, có sanh ra, có tái sanh… tâm thức nhạy bén, giao cảm được hết. Tu thanh tịnh lâu dần, hắn biết, thấy rõ.

- Thầy có bị “thế giới bên kia” phá thầy không?

- Con chưa đủ có thiên nhãn để thấy. Dĩ nhiên nhưng cái khác xảy ra quanh mình, có cảm nhận và biết. Mình chỉ xin, con đang tập học. Nếu họ có phá thì mình cũng chịu. Họ vô hình mà! Trong kinh thì nói có, còn mình thì chưa biết, do chưa đủ thiên nhãn và thanh tịnh. Nhưng tất cả rồi dần hé mở ra, mình biết nhưng nói ra sẽ không ai tin.
Tất cả mọi cái đều hiện hữu tâm còn trược, chưa có thần lực sẽ không thấy. Khi thấy rồi mới biết sợ hãi, lo tu hành. Thí dụ, con chó đời trước là bạn anh, đời này nó làm chó. Anh biết được, thấy nó khổ, thương nó (bạn mình) nhưng nó đang là đời sống chó, nó không thấy khổ. Nó chỉ ăn rồi sống, già, chết. Có con chó nào tâm thức mạnh thì nó biết, chảy nước mắt trước sự khổ. Nói chung, nếu đời trước anh ở cõi trời, giờ xuống làm người thì anh thấy ở đây khổ quá. Trên kia hưởng đủ thứ vui sướng, ở đây phải sanh, già, bệnh, chết. Ở đây phải lo làm vất vả nuôi bản thân, nuôi gia đình, bon chen bao thứ buộc ràng. Chó, bò, heo, gà… khổ. Chúng đâu biết bố thí, tu thiền, giữ giới. Sống chờ chết. Con cũng may nhờ gặp Phật pháp mà thoát cảnh đọa lạc. Nhân quả luân hồi ăn giết lẫn nhau, nghiệp đẩy mình đi trả nợ sanh đi trở lại.

- Nhân quả ví dụ được không thầy?

- Anh trồng cây gì thì ra cây nấy. Anh trồng cây xoài thì ra cây xoài. Anh tìm cầu gì thì có cái đó. Anh muốn cây có lõi, sẽ có cây có lõi. Anh muốn cây ăn trái, sẽ có cây ăn trái. Anh muốn cây có hương sắc, sẽ có cây hương sắc… Còn như anh trồng cây chuối, cây đu đủ mà mong nó có lõi cây thì sẽ không có điều đó.

Nhân - duyên - quả. Phật dạy Tứ diệu đế, Bát chánh đạo, con tìm cầu điều đó thì nhân – duyên – quả sẽ thành. Còn nếu con tu theo tiên, tu có thần thông, thì sẽ không ra lõi giải thoát. Hay như con học đánh bài, đấm đá thì hắn ra quả tiền bạc, không ra lõi giải thoát. Do đó, gieo nhân – duyên – quả có lõi, chắc chắn. Gieo nhân nào ra quả nấy! Con phải gieo nhân tu hành, khổ hạnh, ăn ngày một bữa, giới luật tròn đầy, trải qua trăm đời nghìn kiếp lâu xa thì khi mất, tái sanh đời sau, tiềm thức vẫn có của cái lõi tu hành đời này, đời trước. Nó không mất được. Lúc đó, sẽ nhớ ra mình từng ngồi hang đá, nghĩa địa, từng tọa thiền, tu thế này thế kia… thì nó sẽ tiếp tục tu thuần thục đến Ba-la-mật. Tu đầy đủ công năng thì đến hồi giải thoát. Do luôn có huân tập kham nhẫn, bố thí, các giới đủ thì mình đã gieo duyên với nó rồi. Còn như bây giờ mình lo ăn chơi nhảy múa, hát hò, trai gái thì gieo duyên nhân đó sẽ ra quả đó. Luân hồi tái sanh khổ, không thoát được. Do ý thức mình quyết định. Quả xã hội sắp xếp, quả luân hồi nghiệp đẩy… tất cả do mình mà ra. Mình chọn cái tối ưu mà làm nhưng nghiệp ngăn cản, duyên cản thì khó thành tựu. Nếu vượt qua ái kiết sử, chiến thắng bản thân thì sẽ được.

Con quyết tâm học giới luật, thiền định, giải thoát chứ không học lấy vợ dinh con, luân hồi ngũ dục. Do nỗ lực bản thân. Chịu khó khổ đủ thứ. Phải kiên trì. Hạnh nguyện của mỗi người. Rồi gặp đủ thứ nghiệp lực, duyên khảo.

- Thầy tu Bát chánh đạo rồi thầy có niệm chú?

- Bảo vệ chánh pháp. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, những bộ kinh thuộc Đại thừa, có nói về chú thuật. Nếu họ tu pháp đó, đọc thần chú để được bảo hộ. Đọ tụng hành trì pháp đó, nếu có ai phá phách, cản trở họ thì họ đọc chú đó sẽ bảo vệ vị pháp sư đó.
Chú thuật ẩn đi thì tốt đẹp. Nữ nhân ẩn đi thì tốt đẹp. Chánh pháp hiện ra thì tốt đẹp. Con theo Bát Chánh đạo thì không có chú thuật.
Chú thuật Phật dạy không phải để hại, bảo vệ gì đó… Chú thuật Phật dạy là: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dóc láo, không trộn cướp… Học làm thiện, giới luật tròn đầy thì nó bảo vệ cho người tu hành viên mãn. Con tán thán và từng tụng trì chú thuật ấy! Khuyến khích người khác giữ gìn chú thuật ấy.

- Con thấy người ta hay nhờ các vị thiền sư ban phép chú thuật vào những vật đeo trong người cho bình an, chẳng hạn sợi dây đeo tay… Nếu có người nhờ giúp, Thầy có ban phép đó không?

- Bản thân con tu hành đạo hạnh chưa có để mà ban. Những vị có đại thần lực, thần thông thì họ ban được. Hoặc họ có những vật để gia trì cho người có tâm hất an, người bị thế lực quỷ thần, ma ám, ma dựa, phá… Mà họ được vị có thần thông, thần lực cho vật bảo hộ, cho nước, thuốc để uống rồi hết bị tà ma quấy nhiễu. Đó là vị kia ban cho thuốc. Như con thì chưa có cái gì để ban cả! Chỉ biết khuyên người làm điều thiện, giữ giới luật rồi quỷ thần, tà ma thấy người thiện, có giới đức sẽ không theo phá hại nữa. Làm theo lời Phật dạy sẽ được an ổn! Như anh không tu hành thì thôi, nếu tu hành, có chút phước, giữ giới luật thì cũng có người theo hộ trì, giúp đỡ. Như vậy, mình đã an tâm cho mình, ban cho mình và ban cho họ. Còn người nào làm ác thì sẽ không được hộ trì, bảo vệ, họ bỏ mình đi. Lúc đó, quỷ thần ác khác tới xâm chiếm, làm hại cho mình khổ đau. Thiện nghiệp càng tăng thì ác pháp đẩy lùi.

Pháp thì con không nói, do chưa tu chứng. Chỉ có niềm tin ở Phật Pháp Tăng rồi lên đường tu hành. Kinh sách bây giờ có sẵn, nhiều. Mọi người đọc, tìm hiểu, nghiên cứu kỹ càng, hữu duyên thì noi gương Đức Phật và các bậc Thánh làm hành trang tu hành. Tu ở chùa, tu ở rừng núi tùy duyên mình. Các tông phái ở đó có, chủ yếu mình ý thức, học tập, xác định, tích lũy cho mình một con đường để thoát già, chết.

Con đang tập bớt tham sân si. Giảm bớt, buông bỏ xe, điện thoại, ăn chơi, rượu bia… Biết được như vậy nên cố gắng tu, không chạy về nhà nữa. Cha mẹ trước sau gì cũng chết. Con trước sau gì cũng chết, nên sợ mà lo tu. Bòn mót phước đức, mượn thân này để tu hành. Phật dạy vô thường, mình thấy rồi phải học cho thuần thục trước khi vô thường tới. Tu hành giải thoát khổ, chỉ mong được đền ơn công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ!

- Con có đặt thùng nước để đây cúng dường thầy được không?...

- Anh để thùng nước để cúng dường riêng con thì mấy vị sư ở đây không uống. Anh cúng dường Phật Pháp Tăng thì mọi người cùng uống nước được. Hoặc như những người đi rừng cũng uống được. Anh cứ đặt ở tảng đá thuận tiện cho mọi người dùng.

- Có khi nào để nước như vậy họ ngại, sợ, không dùng?

- Không. Anh đã tác bạch với con thì con sẽ nói lại với mọi người là anh Nhân có cúng dường thùng nước cho Phật Pháp Tăng và mọi người đi ngang. Họ uống hoặc sử dụng tùy nghi. Mình nói rõ thì họ mới vui vẻ nhận. Ở đây, các sư tu hành, giữ giới luật nghiêm khắc với bản thân lắm. Họ lên núi tu chứ không phải lên chơi. Mấy vị ở đây 3 y 1 bát, giới luật tinh tấn, cầu đạo giải thoát. So với họ thì con chưa là gì. Tại Nhân Gà chưa gặp hỏi họ đấy. Còn con nói thế này, anh chia sẻ lên mạng, người ta cười bảo thùng rỗng kêu to. Mấy vị kia là Đại đức, Hòa thượng hết rồi, còn con là đang tập sự tu hành.

- Thầy, mình tu tập như thế này sẽ có những giai đoạn không nói chuyện (tịnh khẩu) phải không thầy?

- Nói chuyện hay không nói chuyện là do tu hành, pháp môn, hạnh nguyện họ thọ trì. Thí dụ, họ phát nguyện độc cư mấy tháng, tịnh khẩu mấy tháng, phát nguyện nhốt lại tham sân si, đi vào thiền định, giải thoát những lậu hoặc… Cũng như anh làm ăn, sáng nay thấy công việc chưa ổn thì anh sẽ tìm cách cho nó phát triển hơn. Cũng vậy, họ tu hành thấy chưa an ổn thì cần miên mật, an định hơn nữa, đi sâu vào thiền định giải thoát, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để thành tựu những gì chưa thành tựu.

Làm sao cũng được, miễn lấy điều thiện càng nhiều thì điều ác càng giảm cho tới không còn xấu ác là được. Nếu thấy tu im lặng, không làm ai khổ, không nói lời khổ cho ai thì cái thiện tăng trưởng, cái ác lui sụt, giảm đi, tan hoại thì nên làm. Mỗi người một hạnh nguyện, không ai giống ai. Như con đâu có tịnh khẩu. Họ toàn Đại đức, tịnh khẩu, tu lên nữa. Con là chú tiểu, tập học, cần hỏi hoặc trao đổi quan điểm, sự biết, sự tích lũy của con. Con cũng không đụng chạm tới ai, không nói đúng sai. Biết tới mức độ nào nói tới mức độ đó. Chỉ mong cho mọi người được hạnh phúc.
Thật sự tu hành, không lừa đảo ai cả. Không vì danh vì lợi, chỉ phát nguyện cầu giải thoát. Mình được hạnh phúc, người khác hạnh phúc. Tất cả có liên quan nhân – duyên - quả. Có nhiều người muốn tu hành mà chưa đủ nhân duyên cũng không tu được. Nghiệp ngăn chặn, chưa cho, làm cho mình suy nghĩ yếu mềm, không tu nữa. Tu phải an trú, vui vẻ, hoan hỷ với pháp, áp đặt không tu được. Áp đặt lên núi tu rồi cũng khô cằn. Cũng như áp đặt phụ nữ cho người đàn ông họ không ưa thích thì cũng khô cằn, không ham muốn được.

- Con cũng biết kiếp này con chưa đủ duyên tu, chỉ làm phước tích cóp…

- Con tu hành chưa chắc giải thoát trước anh Nhân. Tất cả là do công hạnh Ba-la-mật mình từng làm. Thí dụ, xuống đây đời nay anh Nhân chỉ làm mỗi việc bố thí, cúng dường, quảng bá Phật pháp… chết rồi sanh thiên, đầy đủ phước báu nhân duyên thì giải thoát. Còn tu hành chưa chắc giải thoát trước. Nếu tu hành lạc vào tà kiến, danh lợi cũng rơi vào địa ngục. Nếu con tu không có giới luật, vô tình được người khác bố thí cho ổ bánh mì, nhờ thiện phước của người bố thí bánh mì, có khi họ sanh Thiên; còn con nhận bánh mì nhưng con đọa vào Địa ngục. Nếu bố thí, cúng dường cho vị có trì giới, đầy đủ thiện phước thì tốt hơn so với người không giữ giới. Bố thí, cúng dường cho vị giải thoát thì nhiều tốt đẹp phúc báu to lớn!...

- Dạ, bây giờ cũng tối, con xin phép xuống núi để thầy tu hành. Con đem thùng nước ra ngoài để cúng dường cho mọi người ạ!

A Di Đà Phật!

Quận 12, ngày 30.5.2024
Thiều Ngọc Sơn, coppy từ facebook Duy Châu Trần
..............
*. Núi Sạn: là một ngọn núi nhỏ nhưng sở hữu khung cảnh rất đẹp, nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 3km về hướng Bắc. Núi Sạn có tất cả ba đỉnh, cao khoảng hơn 200m, địa hình khá dốc, càng lên cao càng hiểm trở.

Hình Ảnh Mới Nhất

  • Hun-luyn-s-dng-CCHT-2.JPG
  • IMG_0167.JPG
  • IMG_0195.JPG
  • IMG_0213.JPG
  • IMG_0417.JPG
  • Thiu-t-v-s-Thiu-Ngc-Sn-2.jpg
  • Thy--Vng.JPG
  • V-s-Thiu-Ngc-11.JPG
  • V-s-Thiu-Ngc-Sn-5.JPG
  • V-s-Thiu-Ngc-Sn-15.JPG
  • Vng-2.JPG