Login Form

Số Người Truy cập

04613927
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
512
1222
4363
2960530
17617
32522
4613927

2025-05-15 10:33

Home

THIÊN NHÂN HỢP NHẤT

                            NHÂN CẢM ỨNG THIÊN

Phạm thị ở nước Tấn có người con tên là Tử Hoa khéo gây tiếng tốt, người trong nước ai cũng tin phục. Tử Hoa rất được vua Tấn tin cậy, tuy không chức tước gì thế mà Tử Hoa lại được ngồi bên phải ba vị Khanh (ba đại thần như chức Thượng Thư đời sau).Tử Hoa thích ai thì người đó được vua ban tước, chê ai thì người đó bị trách phạt. Người nào được lui tới tư dinh của Tử Hoa thì giống như đã vào ra nơi triều chính. Tử Hoa xúi bẩy bọn hiệp khách trong nhà tranh nhau về trí ngu, về cường nhược, dù có kẻ bị thương trước mắt nhưng ông cũng thản nhiên như không có chuyện gì, suốt ngày lấy trò đó làm vui.

 

Hòa Sinh và Bá Tử – hai thượng khách của Tử Hoa – đi ra ngoài, trọ ở nhà một ông già làm nông tên là Thương Khâu Khai. Ban đêm, hai người nói chuyện với nhau về uy danh của Tử Hoa. Đại khái nói ông ta có thể làm cho kẻ sống phải chết, người chết sống lại, kẻ giàu hóa nghèo, kẻ nghèo hóa giàu. Ông lão Thương Khâu Khai nghèo đói quẫn bách, nép bên vách nghe lóm được câu chuyện bèn chuẩn bị lương thực, hành lý đến nhà Tử Hoa.

Read More

 Bọn tân khách của Tử Hoa đều là hạng gia thế, mặc toàn lụa, đi xe đẹp. Họ ung dung bước, ngó ngang ngó ngửa, liếc thấy Thương Khâu Khai tuổi đã già, sức đã suy, mặt mũi sạm nắng, mũ áo lôi thôi thì tỏ vẻ khinh bỉ, nhạo báng, làm tình làm tội Thương Khâu Khai. Thế nhưng ông lão vẫn không hề tỏ ra bực bội.

Một bữa, họ cùng Thương Khâu Khai trèo lên một cái đài cao. Có người đề xướng:

-  Ai mà dám nhảy xuống dưới đất thì ta thưởng trăm lạng vàng.

Mọi người đều tán thành. Thương Khâu Khai tin là thật, nhảy xuống đầu tiên. Thân thể ông như chim, nhẹ nhàng đáp xuống mà xương cốt chẳng hề hấn gì. Bọn tân khách nhà Phạm thị cho là ông may mắn chứ không có gì quái dị.

Lại dịp khác, khi du ngoạn đến một khúc sông, bọn tân khách trỏ một chỗ nước sâu nhất bảo dưới đó có châu bảo nếu xuống mò thì sẽ được. Thương Khâu Khai tin lời bèn lặn xuống, quả nhiên vớt được châu bảo. Bấy giờ, mọi người mới bắt đầu nghi ông lão có phép lạ. Từ đó, Tử Hoa đãi ông vào bậc thượng khách, được ăn thịt và mặc đồ nhung lụa.

Không lâu sau, một bữa kho nhà họ Phạm bị cháy lớn. Tử Hoa bảo ông lão:

-  Ông vào trong đó khuân gấm vóc, ta sẽ căn cứ nhiều ít mà ban thưởng cho ông.

Thương Khâu Khai liền nhảy vào trong đám lửa, đi lại như chẳng hề có chuyện gì. Bọn người nhà họ Phạm cùng với đám tân khách cho rằng ông lão “đắc đạo” bèn xin lỗi, nói:

-  Bọn tiểu nhân có mắt không tròng “Bất kiến Thái Sơn”, xưa nay vẫn mạo phạm, cố ý làm nhục, lường gạt mà không biết ngài là bậc thần nhân. Xin tiên ông xá tội! Coi lũ chúng tôi như ngu như điếc mà dạy cho cái đạo của ông!

Thương Khâu Khai đáp:

-  Tôi có đạo nào đâu. Chính lòng tôi cũng không biết tại sao được vậy. Nhưng có điều tôi muốn nói cho các ông hay: Hôm trước, hai ông khách có ghé nhà tôi. Tôi có nghe hai ông ấy khen uy danh của nhà họ Phạm có thể làm cho kẻ sống phải chết, kẻ chết thì sống lại, kẻ giàu hóa nghèo, kẻ nghèo hóa giàu. Tôi thành tâm tin thực nên không ngại xa mà lại đây. Lại đây, tôi tin lời các các ông là đúng. Tôi chỉ sợ lòng tôi không thực chân thành, hành vi của tôi không xứng đáng mà không nghĩ đến an hay nguy cho thân tôi, lợi hay hại cho tôi. Tôi chỉ nhất tâm nhất niệm, cho nên vật không làm trở ngại tôi. Chỉ có vậy thôi! Bây giờ tôi mới biết các ông gạt tôi thì trong lòng sinh ra ngờ vực, âu lo, nghe thấy, trông thấy cái gì cũng đâm sợ sệt. Nhớ lại hôm trước thoát chết đuối, chết cháy, tôi đâm hoảng hốt lo sợ trong lòng. Từ nay tôi đâu dám lại gần nước và lửa nữa.

Từ hôm đó, họ Phạm và đám tân khách ra đường gặp đám ăn mày, không dám làm nhục mà còn xuống xe vái chào.

Tể Ngã nghe chuyện, kể lại với Khổng Khâu, Khổng Khâu nói:

-  Con người cực tín thì có thể cảm động được vạn vật, trời đất, quỉ thần. Vượt sáu cõi (trên thì trời, dưới đất và bốn phương gọi là sáu cõi) mà không gì ngăn được chứ nào phải chỉ vào lửa với nước. Ông Thương Khâu Khai tin lời lường gạt của bọn người đó mà lửa và nước không làm hại ông ấy được, huống hồ là hai bên cùng tin tưởng lẫn nhau thì có gì mà không làm được? Các con hãy nhớ lấy điều đó!

                                 Shaolaija sưu tầm.

Hình Ảnh Mới Nhất

  • Hun-luyn-s-dng-CCHT-2.JPG
  • IMG_0167.JPG
  • IMG_0195.JPG
  • IMG_0213.JPG
  • IMG_0417.JPG
  • Thiu-t-v-s-Thiu-Ngc-Sn-2.jpg
  • Thy--Vng.JPG
  • V-s-Thiu-Ngc-11.JPG
  • V-s-Thiu-Ngc-Sn-5.JPG
  • V-s-Thiu-Ngc-Sn-15.JPG
  • Vng-2.JPG