Login Form

Số Người Truy cập

04602660
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1500
1733
3233
2953994
6350
32522
4602660

2025-05-05 22:07

Home

Công tử Thọ vì nghĩa chết thay anh

Vệ Tuyên công[1] là người dâm dục, khi chưa nối ngôi, tư thông với người vợ lẻ của cha là Di Khương (sinh Cấp Tử), về sau lại cưới tranh vợ của con (tức Thế tử Cấp Tử) là nàng Tuyên Khương sinh được 2 người con tên là Công tử Thọ và Công tử Sóc. Vệ Tuyên công yêu Tuyên Khương lắm mới có ý truất ngôi Thế tử để cho Công tử Thọ nối ngôi. Công tử Thọ tuy là em cùng cha khác mẹ nhưng tính tình hiền thảo, vẫn đem lòng yêu thương Cấp Tử như anh em cùng mẹ sinh ra, trước mặt Vệ Tuyên công vẫn thường ra mặt bảo vệ anh. Ngược lại, Công tử Sóc cậy thế mẹ, ngầm mưu cướp ngôi nên thường bày chuyện vu hãm, nói xấu Cấp Tử trước mặt Vệ Tuyên công.

Vệ Tuyên công nghe lời súi bẩy của Công tử Sóc và nàng Tuyên Khương nên có ý định giết Thế tử. Bấy giờ, gặp Tề Hi công (cha của Tuyên Khương) sai người sang mượn binh nước Vệ, Vệ Tuyên công bàn mưu với Công tử Sóc, sai Cấp Tử cầm cờ tiết trắng sang sứ nước Tề, định dọc đường cho bọn hung đồ phục sẵn khi thuyền Thế tử đến thì đổ ra mà chém giết, lại hẹn hễ lấy được cờ tiết trắng đem về thì sẽ có trọng thưởng.

Công tử Thọ dò biết ý định của Vệ Tuyên công, biết can cũng không ích gì mới đến nói riêng với Cấp Tử và bảo Cấp Tử nên trốn sang nước khác rồi sau sẽ liệu cách. Cấp Tử nói:

-    Làm con có biết theo mệnh cha mới gọi là hiếu, nếu trái mệnh cha tức là đứa nghịch tử. Vậy thiên hạ có nước nào là nước không cha mà bảo ta đi trốn cho được bây giờ.

Read More

 Nói xong, liền sắp sửa đồ hành trang, cứ việc xuống thuyền đi. Công tử Thọ vừa khóc vừa can, mà Cấp Tử nhất định không nghe, Công tử Thọ nghĩ thầm trong bụng rằng:

-    Anh ta thật là một người có lòng nhân! Nếu chuyến đi này bị giết, mà ngày sau thân phụ lại cho ta nối ngôi thì ta chẳng cũng mang tiếng lắm sao! Làm con phải nghĩ đến cha, làm em cũng phải nghĩ đến anh, âu là ta liều mình đi trước để chịu chết thay cho anh thì tất anh ta được thoát nạn. Thân phụ ta nghe tin ta chết tất cảm động mà biết nghĩ lại. Thế thì bên từ bên hiếu, trọn vẹn cả hai, mai này cũng được thơm danh nức tiếng.

 

dsc03871

 

 

         Công tử Thọ khuyên anh đi trốn.

      Nghĩ xong, liền xuống một chiếc thuyền đi theo, mời Cấp Tử sang để uống rượu tiễn biệt. Cấp Tử nói là đi việc quân mệnh, không dám thong thả. Công tử Thọ liền bước sang thuyền Cấp Tử, rót một chén rượu để mời. Công tử Thọ chưa kịp mời mà hai hàng nước mắt đã rỏ vào trong chén rượu. Cấp Tử vội vàng đỡ lấy chén rượu mà uống.

Công tử Thọ nói:

-    Chén rượu này có nước mắt sa vào đã bẩn mất rồi!

Cấp Tử nói:

-    Anh đây chỉ muốn uống giọt nước mắt ấy để tỏ cái tình của em!

Công tử Thọ gạt nước mắt nói:

-    Chén rượu này, em cùng với anh từ đây ly biệt. Nếu anh xét tình cho em thì nên uống với em mấy chén rượu nữa.

Cấp Tử nói:

-    Khi nào anh lại dám từ chối!

Hai người nhìn nhau nước mắt ròng ròng, cùng nhau chén thù chén tạc. Công tử Thọ cố ý đổ rượu cho Cấp Tử uống thật say. Cấp Tử say rượu quá, nằm phục xuống mà ngủ.

Công tử Thọ bảo những người đi theo rằng:

-    Việc quân không thể chậm trễ được, âu là ta phải đi thay.

Nói xong, liền lấy cờ tiết trắng của Cấp Tử, cắm sang mũi thuyền mình, lại đưa cho người nhà Cấp Tử một phong thư và dặn rằng:

-    Chờ khi nào Thế tử tỉnh dậy thì các ngươi sẽ đệ trình.

Công tử Thọ trèo thuyền đi trước. Thuyền gần đến bến, bọn hung đồ phục ở vệ sông trông thấy cờ tiết trắng đều cho là Cấp Tử đã đến, kéo ồ nhau ra. Công tử Thọ đứng dậy mà mắng rằng:

-    Ta là con trưởng Vệ hầu, phụng mệnh sang sứ nước Tề, lũ chúng bay là người nào mà dám đến đây ngăn trở.

Bọn hung đồ đồng thanh mà nói rằng:

-    Chúng ta phụng mật chỉ của Vệ hầu sai đến đây để lấy đầu nhà ngươi.

Nói xong, liền chém lấy đầu Công tử Thọ đựng vào cái hộp gỗ, đem ngay xuống thuyền và lấy cả cờ tiết trắng mang đi. Các người nhà Công tử Thọ bỏ chạy tán loạn cả. Cấp Tử tỉnh dậy, không trông thấy Công tử Thọ đâu cả, chỉ thấy người nhà đệ trình lên một phong thư. Cấp Tử mở thư xem, trong thư chỉ có tám chữ rằng: “Em đã đi thay, anh nên tránh nạn”.

Cấp Tử ứa nước mắt mà nói rằng:

-    Thôi thôi, ta phải đi ngay, kẻo quân giặc giết lầm em ta đó!

         Cấp Tử giục người nhà trèo thuyền đi mau. Đêm hôm ấy, bóng trăng vằng vặc, thuyền chạy như bay, Cấp Tử mơ tưởng Công tử Thọ, không lúc nào nhắm mắt ngủ yên. Đi được một lúc, trông thấy thuyền Công tử Thọ, Cấp Tử mừng lắm, nói:

-    May sao! Em ta hãy còn! Thế mới thật là lòng trời.

Người nhà đáp lại rằng:

-    Đó là thuyền trở lại, không phải thuyền đi

        Cấp Tử có ý nghi ngờ mới giục người nhà chèo mau lên xem. Khi hai thuyền gần nhau trông thấy rõ một bọn hung đồ, nhưng chẳng thấy Công tử Thọ đâu cả.

        Cấp Tử càng nghi mới giả cách hỏi rằng:

- Các ngươi phụng mệnh Chúa công đã làm được việc chưa?

        Bọn hung đồ tưởng là Công tử Sóc sai người đến tiếp ứng, liền bưng cái hộp gỗ dâng lên mà nói rằng:

-   Bẩm đây, chúng tôi đã làm được việc rồi ạ!

        Cấp Tử mở cái hộp gỗ ra xem, trông thấy đầu Công tử Thọ, liền ngửa mặt lên trời mà khóc òa lên rằng:

-       Oan khổ thay! Trời ơi là trời!

        Bọn hung đồ ngạc nhiên hỏi rằng:

-       Cha giết con, sao ngài lại bảo là oan?

        Cấp Tử nói:

-      Ta đây mới thật là Cấp Tử, vì ta có tội, thân phụ sai giết ta;còn Công tử Thọ là em ta, có tội gì mà chúng bay giết. Chúng bay nên mau mau chém lấy đầu ta đem về nộp cho thân phụ ta để chuộc lấy cái tội giết lầm ấy.

        Trong bọn hung đồ, có đứa biết mặt hai công tử, nhân có bóng trăng mới nhận kỹ ra mà nói rằng:

-      Chúng ta lầm thật rồi!

        Nói xong, lại chém đầu Cấp Tử, bỏ cả vào trong hộp gỗ đem về dâng Công tử Sóc…

        Vệ Tuyên công dẫu ghét Cấp Tử, nhưng vẫn yêu Công tử Thọ, nay nghe nói cả hai người bị giết, liền sám mặt lại, điếng cả người đi, không nói được nữa. Được một hồi, ứa nước mắt xuống đầm đìa như mưa, thở dài mà than rằng:

-       Thôi! Tề nữ (tức là Tề Khương) nó làm hại ta rồi!

        Từ bấy giờ, Vệ Tuyên công thương nhớ Công tử Thọ, thành ra đau nặng, động nhắm mắt là trông thấy Di Khương (mẹ Cấp Tử), Cấp Tử và Công tử Thọ đến khóc ở trước mặt, cầu cúng mãi không khỏi, được nửa tháng thì chết.

        Nguyễn Đức Ngọc Phương sưu tầm – Theo “Đông Chu Liệt Quốc”.



[1] Vệ Tuyên công làm vua thời vua Trang Vương nhà Chu. Vệ là một nước chư hầu thời Chiến Quốc.

Hình Ảnh Mới Nhất

  • Hun-luyn-s-dng-CCHT-2.JPG
  • IMG_0167.JPG
  • IMG_0195.JPG
  • IMG_0213.JPG
  • IMG_0417.JPG
  • Thiu-t-v-s-Thiu-Ngc-Sn-2.jpg
  • Thy--Vng.JPG
  • V-s-Thiu-Ngc-11.JPG
  • V-s-Thiu-Ngc-Sn-5.JPG
  • V-s-Thiu-Ngc-Sn-15.JPG
  • Vng-2.JPG