Chuyện Xưa Tích Cũ
Bố "Sĩ Tử" Đi Thi !?
Bố "Sĩ Tử" Đi Thi !?
Mình thì mình không được như mấy anh bên Cảnh sát giao thông, chở "sĩ tử" về nhà cho cơm ăn.
Mình không làm được như mấy anh Công an khu vực, lấy xe công đưa "sĩ tử" đi thi.
Mình lại càng không làm được như mấy Đại gia, đưa mẹ "sĩ tử" vào nghỉ ngơi trong nhà trọ.
Mình, nhìn chung là kém cõi, là thua. Bởi vậy mình làm khác, mình lại đón... ba của "sĩ tử" về rồi tổ chức "THI" tại gia.
*
* *
Chai thứ nhất mình trình là chai "Đông Văn Đệ Nhất Tửu" là thứ rượu do các nghệ nhân thôn Văn Bắc, xã Đông Văn quê mình nấu, các cụ bẩu:
- Vẫn yếu tố truyền thống, đậm bản sắc đồng quê... vẫn nằm trong chương trình nấu ăn "nội tỉnh". Bịp thế đéo nào được bọn "choa" !
Mình thành thật:
- Dạ quả đúng thế ạ, vẫn rượu cũ chẳng qua nhà cháu cho vào bình mới thôi ạ.
Chai thứ hai mình dâng lên là chai "Bàu Đá", đây là loại rượu được mệnh danh "Miệng Uống Tâm Kinh" khi đá gần hết bình các cụ phán:
- Cấu trúc đề này lạ, mới... khác xa so với cấu trúc năm ngoái nhiều.
Chai thứ ba mình dâng lên hầu các cụ là chai nếp cái Nga Sơn, đây là thứ rượu được mệnh danh "Tam Bôi Bất Quá Cương" của đồng bào dân tộc Hoa Thanh Quế. Vửa được vài tuần một cụ nói:
- Khó ! Quá khó, đề này quá khó ! Tao bỏ thi... đa... ai !.
Rồi đéo cần chủ nhà có đồng ý hay không, cụ bỏ "thi" thật.