Chuyện Xưa Tích Cũ
Đêm Đông !
Đêm Đông !
Đêm Đông hoang lạnh bờ vai,
Nằm nghe rõ tiếng thở dài, gió đêm.
Lá bàng vừa mới rụng thêm,
Dẫu là rất khẽ bên thềm, rơi nghiêng !.
Bàng Đêm !
Lại một chiếc lá bàng rơi trong gió
Rơi chòng chành chứ chẳng phải rơi nghiêng,
Đêm Đông, một cõi niềm riêng
Rơi đà bất hạnh, ngả nghiêng mặc lòng !.
Tp. HCM, ngày 19.11.2014
Thiều Ngọc Sơn