Chuyện Xưa Tích Cũ
Thầy Đồ Bán Sách (!)
Thầy Đồ Bán Sách !
Xưa có câu:
Tráng sĩ đống tiền bất mại kiếm,
Văn nhân ngạ tử bất mại thư.
Tráng sĩ đống tiền bất mại kiếm,
Văn nhân ngạ tử bất mại thư.
Nguyên văn:
壮 士 冻 死 不 卖 剑,
文 人 饿 死 不 卖 书.
文 人 饿 死 不 卖 书.
Dịch nghĩa:
Người tráng sĩ dù có chết lạnh cũng không bao giờ bán kiếm.
Người văn nhân (chỉ đọc sách, văn quan) cho dù có chết đói cũng chẳng bao giờ bán sách.
Người văn nhân (chỉ đọc sách, văn quan) cho dù có chết đói cũng chẳng bao giờ bán sách.
Hai hôm nay, thấy trên facebook của một người bạn làm bên ngành giáo dục liên tục đưa thông tin, giá bán những quyển sách do chính anh viết và sách của một số Sử gia, Mưu lược gia, Nho gia, Tạp gia khác mà trước kia anh chót lỡ... mua về.
Lâm vào cảnh này thì thực chẳng biết nói gì, thôi thì có mấy câu vừa mang tính phản ánh thực trạng, vừa xót thương cho thân phận của các "ông đồ",đau cho cả cái nền kinh tế quá ư phát triển của nước Việt, đau cho hồn dân tộc khi không thể chăm lo no đủ đời sống của các ông thầy.
****
Thầy Đồ Bán Sách (!)
Thầy Ka ăn tết,
Hết mịa nó tiền
Lấy gì sống hết tháng giêng
Ngẫm lui ngẫm tới bung biêng cái đầu.
Thầy rằng tiền đúng là tiên,
Đến nay tiền hết… buồn phiền bán văn.
Tài gì thì cũng phải ăn,
Đói không ai viết ra văn bao giờ.
Hết mịa nó tiền
Lấy gì sống hết tháng giêng
Ngẫm lui ngẫm tới bung biêng cái đầu.
Thầy rằng tiền đúng là tiên,
Đến nay tiền hết… buồn phiền bán văn.
Tài gì thì cũng phải ăn,
Đói không ai viết ra văn bao giờ.
Đói không thể nhả ra thơ
Ruồi bu đầy mép cứ vờ như không.
Sách kia dẫu chẳng mấy đồng
Ruột gan phèo phổi, tấm lòng thầy Ka.
Chỉ cầu qua hết tháng ba
Quá mùa hoa gạo thầy ra chuộc về !
Quá mùa hoa gạo thầy ra chuộc về !
Lấy danh ông giáo thầy thề
Cái con mẹ nó phải về với… ông !
Hố… hố…
Ha… ha…
Hố… hố…
Ha… ha…
Tp.HCM, ngày 28.2.2015 |04:52| (Mùng 10 tết năm Ất Mùi)
Thiều Ngọc Sơn