Chuyện Xưa Tích Cũ
NỖI NIỀM NGƯỜI XA XỨ 2
NỖI NIỀM NGƯỜI XA XỨ 2
Người xa xứ dù ở đâu cũng thế
Rượu thịt đầy mâm cũng chẳng thể quên quê
Đêm nào cũng mớ cũng mê
Về nhà với mẹ với quê hương nhà !
Về với bữa cơm cà canh rau má !
Về với dần sàng rổ rá cối xay !
Ruộng quê thẳng tắp luống cày !
Đêm đi tát nước gầu đầy ánh trăng.
Mơ về với những bụi măng khóm trúc
Những đêm hè trẻ đùa rúc cây rơm
Nửa đêm bụng đói thèm cơm
Muối thô trộn mỡ ngon hơn tiệc tùng.
Lại mơ thấy trèo hái sung ăn vả *
Bòn mót khoai mầm để cả vỏ thế… ăn !
Đêm Đông quàng kín tấm chăn
Ngồi bên đống lửa nghe văn thơ Bà.
Quê nghèo khó chỉ cơm cà dưa khú
Lắm khi quê chỉ chuối củ nấu om
Chỉ là đậu hủ - mắm tôm
Tép riêu kho khế mà thơm nức làng.
Quê nghèo khó chỉ rau lang chấm tỏi
Có khi quê là bánh “hỏi”* chấm tương
Khoai khô nấu đậu thêm đường
Đêm mùi cốm nếp tỏa hương ngát làng.
Quê nghèo khó chẳng sang như phố thị
Chẳng ai quên được hương vị đồng quê
Đêm nào cũng mớ cũng mê
Về nhà với mẹ với quê hương nhà !
Tp.HCM, ngày 04.12.2015
Thiều Ngọc Sơn
--------------------
* Ăn vả nghĩa là có sao ăn thế, ăn sống, ăn ngay không cần rửa ráy và cũng không nhất thiết phải chấm với muối tiêu chanh, với muối mỏ Tây Ninh như… bây giờ.