Chuyện Xưa Tích Cũ
Xoàng Thôi !!!…
Xoàng Thôi !!!…
Có người hỏi, tôi quê đâu tá ?
Cúi đầu thưa, dzô tả dzô ta
Quê Choa “rau má” ý mà
Xoàng thôi chứ chả chi là… quang vinh.
Ngồi xét kỹ, quê mình “xoàng” thật
Tự bao đời, chật vật lũ lam
Trời thu nắng cũng, vàng, cam
Chẳng khi cánh chả, lúc chàm… đấy sao ?
Biển quê cũng, rì rào sóng vỗ
Khúc sông quê, nhiều chỗ trong xanh
Chim vui nhảy nhót trên cành
Ầu ơ giọng mẹ ngọt lành… khác chi ?
Xuân Thu cũng, “Nhị kỳ” qua lại
Dân cần cù, nào ngại gian nan
Nhân tài văn võ đủ ban
Lý chi vẫn khổ, nghĩ lan man buồn.
Dân dẫu đã, luôn luôn cố gắng
Vẫn hằng tâm, đội nắng trang mưa
Trầm mình giữa hạ, nắng trưa
Trong tê tái lạnh khi vừa, chớm đông.
Thế mà vẫn, cơm không đủ bữa
Áo xuân con, lần lữa chưa may
Ăn nay lo lắng mai này
Cái nghèo nơm nớp lấp đầy cơn mê.
Chỉ được cái, thôn quê đoàn kết
Nước lâm nguy, thệ chết… phò nguy
“Ngàn Nưa”, hào khí chẳng suy
Cứ hừng hực thế, sử ghi… dị thường.
Chỉ được cái, can trường dũng mãnh
Đánh Tàu, Tây… hễ xểnh là chơi
Lạ là không giống các nơi
Đánh thời đánh đến, tơi bời… lá hoa.
Đánh cho biết, quê Choa “rau má”
Đánh cho kinh, Thanh Hóa là sao
Rượt Tàu, Tàu chạy lao đao
Tây nghe Thanh Hóa lòng ngao… ngán lòng.
Ngày đánh Mỹ, Hàm Rồng khạc lửa
Tối làm thơ, đòi nửa vầng trăng
Nhân tài như nấm như măng
Thế mà đếch hiểu mần răng… nghèo tề !
…
Có người hỏi, tôi quê đâu tá
Cúi đầu thưa, dzô tả dzô ta
Quê Choa “rau má” ý mà
Xoàng thôi chứ chả gì là… quang vinh.
Ngồi xét kỹ, quê mình “xoàng” thật
Nghèo xác xơ, dải đất Miền Trung
Xoàng thôi ! Sông Mã Anh Hùng
Xứ sinh vua chúa đất vùng địa linh./.
Tp.HCM, ngày 28.10.2017
Thiều Ngọc Sơn
——————–
Nguồn: theo facebook Thiều Ngọc Sơn