Thiều Gia Tạp Sự Lục
CƯỚP !!!
Chiều nay về sớm, Thiều gia tranh thủ ghé sân. Trong khi chờ mọi người, lòng chợt nhớ đến Nguyễn Minh Đại, đứa học trò nghèo, khốn khó quê An Hải, huyện Ninh Phước, thuộc một tỉnh miền trung.
Nhớ câu chuyện Đại kể cách đây mấy bữa, nghĩ lại vừa thấy quê, thấy xấu hổ với đứa học trò... À! Mà phải rồi, ngày mai là sinh nhật nó (ngày 15/03/1012), tại sao ta không post câu chuyện này lên trên website để mọi người cùng xem, cùng xẻ chia với Đại... và ta cứ coi đây như món quà mà ta gửi, ta mừng nhân ngày sinh nhật của Nguyễn Minh Đại phỏng có nên chăng?
Nguyễn Minh Đại (sinh 1990), là sinh viên năm cuối trường ĐH Công nghiệp, Tp.HCM. Đại sống và học tập được trên mảnh đất vốn "lắm người nhiều ma" này chủ yếu là nhờ vào tấm giấy chứng nhận gia cảnh khó khăn của địa phương (căn cứ để nhà trường giảm học phí), nhờ cơm ngày hai bữa của nhà chùa và một số quán cơm từ thiện, miễn phí trong khu vực gần trường. Tuy khó khăn nhưng Đại học giỏi, tính chịu thương chịu khó. Để có tiền đóng học phí, Đại sẵn sàng làm đủ mọi nghề, từ việc phụ hồ, bưng bê phục vụ các đám hiếu hỉ, cho đến phát tờ rơi v.v. Đại làm láng. Đôi khi, được 2 ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật em còn tranh thủ lên tận Lộc Ninh phát rẫy để kiếm tiền. Thấy em vất vả, có người gợi ý giúp đỡ nhưng Đại cương quyết chối từ...
Nguyễn Minh Đại (đứng đầu hàng 2) đang tập võ tại lớp VT. Thiều gia
Cách nay mấy bữa, khi mình đang chuẩn bị cho lớp khởi động, Nguyễn Minh Đại từ ngoài xộc thẳng vào trong sân, nhìn thẳng vào mặt mình, nói như quát:
- Thầy! Con bị trấn lột.
Hết sức ngạc nhiên, mính nói:
- Sao! Anh nói sao! Anh bị trấn lột á… ?.
CSGT đang nhận hối lộ (ảnh từ Internet)
Những hành vi đầy mờ ám !?
- Vâng! Đại trả lời.
- Cái tạng người như anh, đến cái đám thất phu, cái đám trộm cướp ở ngoài đời kia nó cũng còn biết chừa anh ra, huống hồ... làm gì có chuyện anh bị trấn lột.
- Vâng! Thế mà vẫn có đứa nó trấn con đấy! Đại trả lời cộc lốc. Con vừa bị mấy thằng Công an nó trấn lột.
- Ấy, anh ăn nói cho đàng hoàng, cẩn thận! Mình nhắc nhở.
- Đàng hoàng gì (!) Cả khu con trọ, không ai kêu một câu tử tế với mấy thằng đó hết. Con chỉ thấy người ta kêu mấy chú bộ đội thôi, còn lại kêu bằng thằng hết zdáo.
- Ối trời! Tôi có nghe nhầm không đây? Chuyện thế nào, kể thầy nghe!
- Chiều nay, con mượn xe của đứa bạn tính chạy lên Thủ Đức để lấy tư liệu về làm luận văn – Đại ấm ức – Vừa ra khỏi đầu hẻm, con bị hai thằng nó toét vào. Nó đòi xem cavet, con không có. Nó kiểm tra giấy tờ, do vội nên con cũng không mang theo.
- Thế rồi sao? Mình nóng ruột.
- Sao nữa, nó đòi phạt con ba trăm ngàn và dọa giam xe con nữa đấy.
- Sao con không nói là...
- Nói cái gì? Giọng Đại có vẻ như muốn cương lên.
- À ! ... Thì nói con là sinh viên, con không có tiền…
- Con có nói với chúng: “Con là sinh viên, không có tiền” mà chúng nó có tin đâu (!). Chúng nó không chịu, bắt con móc bóp cho chúng nó coi.
- Thế thì tốt! Có điều kiện để mình năn nỉ? Bộ không biết năn nỉ à ?.
- Năn nỉ gì thầy ơi! Đại nhăn mặt đau khổ. Mặt chúng nó đứa nào cũng lạnh như tiền. Rõ ràng nó nhìn thấy con chỉ có sáu mươi ngàn đồng trong bóp, thế mà chúng vẫn lấy cho bằng được.
- Ối giời ơi! Rồi sao nữa?
- Lấy tiền xong thì thôi, chúng tha cho đi. Chẳng biên bản biên biếc gì zdáo! Lại còn bảo mai mốt đi cho cẩn thận, nhớ đem theo giấy tờ! Lần này các anh tha cho đấy!
- Ối trời ơi! Rồi sao nữa?
- Sau đó thì về nhà nằm chứ còn sao nữa. Tiền đâu mà xuống dưới Thủ Đức, xuống mà chết đói à? Đại, mắt long sòng sọc, nhìn thầy gay gắt.
- Đâu phải lỗi của thầy - không hiểu sao tự nhiên lúc ấy mình lại buột miệng nói như thanh minh thế !
- Không phải Công an, chắc chắn không phải Công an. Con gặp cướp đấy.
Cướp thứ thiệt ngoài đời...
Nguyễn Minh Đại cãi:
- Cướp là cướp thế nào?
Mình giải thích:
- Con gặp cướp đấy! Công an không ai làm thế. Vì họ toàn là người có học. Họ biết sống vì dân, lo cho dân, lại thấm nhuần tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh nên... không ai làm thế! Chắc chắn không làm thế? Đó là cướp! Cướp đấy! Những tên cướp ẩn mình trong màu áo Công an.
Đại: !!! !!! !!! !!!!!.