Thiều Gia Tạp Sự Lục
Võ Thuật Chi Giao !
- Sáng ơi! Mai lên nhà chơi nhé! Bà già nhắc cậu đấy.
Nghe cái giọng thân thiết của Nhất, người bạn chung công ty. Sáng nhanh nhảu trả lời :
- Ừ, sáng mai mình lên.
Nguyễn Ảnh Sáng, hai mươi ba tuổi, môn đồ của Thái cực Thiều gia. Là dân Sài Gòn thứ thiệt nhưng Sáng thân dài vừa đúng một thước bốn mươi chín, nặng ba mươi kí lô. Tuy nhỏ nhưng được cái Sáng rất thông minh. Hồi còn là sinh viên Đại học, thầy cô giảng Sáng chỉ nghe một lần là nhớ. Vì nhỏ con nên Sáng thường bị chúng bạn chêu chọc và hay bắt chẹt. Sáng tức, lén đi học võ, đến đâu người ta cũng chê và vì thấy hắn ốm yếu lại hom hem nên chẳng có nơi nào chịu dạy. Ai cũng cho rằng với cái tạng người như hắn thì có học đến mười năm kungfu hoặc hơn nữa cũng chẳng làm được trò trống gì. Bởi vậy, ai dạy hắn cũng dạy cho có lệ, cốt dụ hắn học để lấy tiền. Hắn buồn, bèn đến Thái cực Thiều gia. Hắn nghĩ không ai dạy võ cho ta thì ta học Thai Cực quyền, ta luyện Nội công để củng cố Nội lực, củng cố Tam bảo, lấy tứ lạng để bạt thiên cân thì lo gì mà không vô địch ( ?).
Khi đến với Thái cực Thiều gia, hắn mới vỡ òa. Thái cực quyền nào phải chỉ để Dưỡng sinh ? Thế là hắn lao vào, chuyên tâm tập luyện. Với bản tính thông minh, chỉ sau mươi tháng hắn như lột xác hoàn toàn. Tuy chẳng cao thêm nhưng trọng lượng từ ba chín nay đã lên bốn mươi bốn kí lô. Tinh thần phấn chấn, những cơn hen, cảm mạo xưa kia nay đã không tái phát. Rất yêu đời và hắn vẫn thường lẩm bẩm câu « Ta tuy chẳng cao to nhưng thiên hạ ai cũng phải ngước nhìn ». Và rồi, tự dưng hắn cảm thấy thèm được yêu ( điều mà trước kia không bao giờ có vì cảm giác thiếu tự tin)…và hắn đã thầm yêu một nhỏ quê ở miền Trung. Cô bé tuy không đẹp, nhưng được cái lẳn người, cao ráo, rất có duyên. Xưa vì cùng lớp nên Sáng biết người, biết nết. Tuy chưa tính chuyện hôn nhân nhưng hai đứa hiện cũng rất « Tâm đầu ý hợp », rất mùi. Sáng vẫn biết nhỏ bồ xưa cũng có nhiều chàng theo đuổi và kể ra… Chúng bạn trêu, hỏi « Với cao quá làm gì cho khổ !». Hắn tủm tỉm cười, rồi nói đểu « diều hâu sao biết được chí của con đại bàng ?». Chẳng biết chí hướng của đại bàng rộng lớn đến đâu ? Chỉ biết vì « yêu », thiếu chút nữa thì hắn không những « thân bại danh vong » mà chỉ e rằng đến giờ này vẫn còn nằm trong vòng lao lý.
Câu chuyện xảy ra vào cuối mùa hạ vừa qua (năm 2011), khi Nguyễn Ảnh Sáng đang học những buổi cuối cùng của một thời đèn sách. Oái oăm thay, câu chuyện xảy ra lại có liên quan đến chính người vừa gọi hắn lên chơi.
Hôm ấy, Sáng nhớ lại. Sau khi tan học, còn đang lững thững trên đường về nhà, bỗng nghe một giọng quát :
- Thằng kia, đứng lại !
- Huynh đệ là ai ? Bảo tôi đứng lại có chuyện gì ?
- Là ai à ? Ta là ông nội nhà ngươi đây.
- Xin anh ăn nói cho thận trọng ! Sáng nhắc nhở.
- Gì ? Mày bảo tao ăn nói cho thận trọng á. Hừ ! Hay nhỉ, với cái loại « nhãi nhép » như mày mà cũng bắt tao phải ăn nói cẩn trọng cơ đấy.Tao nói cho mày biết, tao là Nhất. « Nhất kungfu », mày đã nghe cái tên ấy bao giờ chưa ? A ! Nghe rồi hả. Biết rồi thì cút mẹ nhà ngươi đi kẻo tao xẻ mày ra từng mảnh bây giờ.
Lúc này, Sáng chợt nhớ ra. Đúng là Nhất, cái thằng đang đứng trước mặt mình đúng là thằng… « Nhất kungfu » nổi đình nổi đám trong trường Công nghiệp. Tuy hắn không cùng lớp với Sáng, lại khác Khoa nhưng Sáng vẫn biết. Hồi ấy, hắn không những nổi tiếng về kungfu như chính cái tên của hắn mà còn nổi tiếng với những cái tên « Nhất sát gái », « Nhất chịu chơi », « Nhất đủ thứ »…từ cá độ bóng đá đến nhậu nhẹt, cái gì hắn cũng nhất. Tính hung hãn, lại ỷ thế con nhà giàu. Tuy ở lớp khác, nhưng một khi hắn đã thích thì bất cứ em nào, dù có học khác Khoa hắn vẫn có thể đeo bám và cưa cho bằng đổ. Hắn thay bồ như thay áo. Không những thế, hắn còn tự cho mình cái quyền thích thì « ngăn sông cấm chợ ». Đại khái, hắn đã không thích em nào , đã áp dụng việc « ngăn sông » thì kể như em đó đúng là « không thể họp chợ », chẳng thể đỏm dáng được với ai, vì chẳng có anh nào tới để ve vãn. Nhớ lúc ấy, trong trường ai cũng sợ hắn, hắn thường chơi chung với « Chiến thần bò »… Ủa ! Mà sao hắn lại đi kiếm truyện với mình ? Chẳng nhẽ…
- Cút ! Tao nể cái mặt xưa kia có học chung trường. Biến !
Sáng như bừng tỉnh và chợt hiểu. Lòng tự ái của thằng đàn ông trỗi dậy.
- Anh lấy quyền gì mà quát nạt tôi ? Tôi với Ú (tức Phương, bạn gái của Sáng bây giờ) yêu nhau thì…
Bốp ! Bốp ! Hai cái tát đã được tung ra và ngay sau đó là một đòn tấn công thẳng. Chỉ nghe một tiếng « hự » xen lẫn với cái giọng gừ gừ của Nhất.
- Quyền à ? Đấy ! Quyền đấy !!!
Sáng đau đớn, một tay xoa mặt và một tay ôm bụng. Nhất tỏ ra đắc ý với chiến thuật « Tiên phát chế nhân » của mình nên bước tới. Tay trái túm tóc Sáng, giật ngược lên, quát :
- Còn hỏi quyền nữa thôi ? Tao cẫm mày, từ nay không được đến với con bé Ú của thằng Chiến đầu bò !
- Đồ khốn nạn ! Sáng điên tiết, anh nhổ toẹt vào mặt Nhất một bãi nước bọt.
- Á…à… !... Mẹ thằng này, mày dám nhổ nước bọt vào mặt ông à ?
Nhất gầm lên, tay trái buông ra vuốt nước bọt trên mặt, tay phải dùng hết sức bình sinh tát thẳng vào mặt Nguyễn Ảnh Sáng.
Chỉ chờ cho Nhất bỏ tay túm tóc, nhanh như chớp tay trái Sáng vung lên chặn đứng đòn tấn công của Nhất, tay phải ra chiêu « Mãnh hổ xuất động » cực mạnh khiến Nhất khựng người, lảo đảo lùi lại phía sau. Sáng lướt tới và với chiêu « Tiền binh hậu lễ » khiến Nhất ngã bật ngửa người về phía sau theo thế « Tùy phong bãi liễu ».
Do chủ quan và cũng không thể ngờ Sáng lại có thể phản ứng một cách màu lẹ như vậy nên Nhất, sau khi đứng dậy cũng phải thốt lên.
- Khá, rất khá ! Tại hạ thật hết lòng khâm phục.
Rất cẩn trọng, quyết giành lại thế chủ động nên ngay lập tức, Nhất liên tiếp ra chiêu « Tam tiễn tiền phóng ». Chỉ nghe tiếng gió vù vù, cước pháp cực nhanh, bức Ảnh Sáng phải lùi về sau ba bước. Không để cho đối phương có thời giờ nghỉ, đổi chiến thuật, tay phải Nhất ra chiêu « Vân trung tróc yến ». Sáng bình tĩnh, anh nhẹ bước tới trước. Chỉ thấy tay trái hoa lên, chân phải Sáng ra chiêu « Nhật tự thiên bình » khiến Nhất tiếp tục khựng người đứng lại. Chớp thời cơ và quyết « Phản tân vi chủ » (Đổi khách thành chủ), không cho Nhất có thời gian làm lại, Sáng tung người sử dụng chiêu « Như ảnh tùy hình », khi người còn ở không trung, Sáng quyết định biến chiêu thành « Hồ tôn phá thạch » khiến Nhất hoàn toàn bất lực không kịp phản ứng, toàn thân ngã xấp xuống mặt đất.
Nhất, từ thế chủ động tấn công với chiến thuật đánh phủ đầu cốt « rung cây dọa khỉ », dằn mặt đối phương. Nào ngờ, gặp phải sự phản kháng quyết liệt khiến Nhất phải nằm dài dưới đất. Thắng thua đã rõ nên Nhất quyết tâm hạ độc. Sáng, vì không biết được ý đồ, dã tâm của địch thủ, nhất thời « đắc ý vong bản », Sáng dương dương tự đắc, tiến đến trước mặt Nhất, ngồi xổm và dùng lời công kích.
- Thế nào, « Nhất kungfu ». Tại hạ nghe nói anh giỏi lắm kia mà !
Nhất đứng dậy nhưng toàn thân vô lực nên nằm vật trở lại. Hắn đau đớn, tiếp tục thực hiện động tác đứng lên. Chân phải hắn co lên, hắn cố dùng tay chống đỡ, chân trái nặng nhọc gắng sức trụ đỡ cái chân « Một thời liệt liệt ». Vừa mới ổn định, rất bất ngờ ! Chỉ nghe tiếng « soạt », một đường dao lóe lên tựa như ánh chớp giữa trưa hè. Sáng chỉ kịp kêu lên hai tiếng « Úi cha ». Anh biết đối phương đã sử dụng chiêu « Tình không phích lịch » (Tiếng sét giữa ban ngày) nên vội thu người với bảy phần công lực, sử dụng khinh công tung người lộn ngược về phía sau.
Máu ! Sáng thấy vùng hông phải hơi nhói nên lấy tay trái kiểm tra. Giở bàn tay, Sáng thấy loang màu đỏ thẫm. Ngay lúc ấy, không để Sáng kịp định thần, Nhất lao vào liên tiếp tấn công. Sau hai đường dao nhưng không đạt được mục đích, Nhất lùi về và bất ngờ tung chiêu « Tiều phu phạt mộc ». Sáng sau khi lùi về tránh được hai đường dao, hơn lúc nào hết, nhìn vào mắt Nhất, thấy ánh mắt Nhất như điên như dại, và Sáng hiểu rằng tử thần đã lấp ló quanh đây.
Rất bình tĩnh, Sáng lấy lại tinh thần, chờ khi chiêu « Tiều phu phạt mộc » của Nhất vừa tới, bằng một kĩ thuật điêu luyện, chính xác và hết sức bật ngờ, Sáng đã khiến cho đối phương ngã nhào về phía trước. Từ chỗ đắc thắng, một lần nữa gặp phải chiêu « phiên giang đảo hải » nên Nhất thật sự hoang mang, hoảng loạn. Tuy đường dao có vẻ như không còn chuẩn mực nhưng vẫn dư sức uy hiếp địch nhân. Sau một loạt « Vân hành Toàn lĩnh », « Đằng không phi cước » và « Hoành tảo thiên quân » liên tục được Nhất tung ra, tuy bức Sáng phải giật lùi về phía sau nhưng vẫn không đem lại kết quả khiến Nhất thật sự bối rối và đã phạm sai lầm (mãi sau này, khi đã thân nhau, coi nhau như ruột thịt. Có dịp nhắc lại, nghe Sáng phân tích thì Nhất mới vỡ lẽ và lại càng « tâm phục khẩu phục ». Một sai lầm khiến Nhất thực sự trở thành kẻ bại trận. Nhất thời lúng túng, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Nhất lại sử dụng chiêu « Tiều phu phạt mộc ». Cũng đang thăt người vì hồi hộp, hoang mang vì không biết sự thể sẽ về đâu. Vừa thấy đường dao, Sáng mừng như trúng xổ số. Nhanh như cắt, Sáng lách người qua phải, chân trái thực hiện chiêu « Phong bãi hà diệp » làm bay mất con dao của Nhất. Hạ người, thấp tấn, hai tay liên tục xuất chiêu « Mãnh hổ xuất sơn ». Ngưng một chút, Sáng bay lên với « Man thiên quá hải », trong tích tắc, đã phi thân dùng hai chân kẹp chặt cổ đối phương.
Tay Sáng vung lên… Nhất, mắt nhắm nghiền như có ý chờ đợi. Chợt bên tai Sáng như vang lên giọng nói của thầy « Quân tử giả đức chi vi bản » (Người quân tử phải lấy đức làm trọng) khiến cho tay Sáng như có người ghì lại. Một chút ngập ngừng và rồi Sáng bỗng tung người một vòng trên không, sau đấy hai chân nhẹ nhàng tiếp đất. Anh hơi lui về, kéo Nhất đứng lên…
Bây giờ, hai đứa cùng làm trong một công ty./.