Thiều Gia Tạp Sự Lục
Mua Một Tặng Ba !!!
Mua Một Tặng Ba !!!
Đang ngồi uống cafe với Lợi, người bạn thâm giao của tôi, hiện làm giám đốc một công ty TNHH thì thấy chuông điện thoại của anh réo:
- Alô ! Dạ thưa, em là Thừa, Thừa đây sếp ạ.
- Ờ ờ, mà có gì không anh Thừa nhỉ ?
- Dạ, em đang gần nhà sếp mà chẳng nhớ ngõ nào vào, sếp nói địa chỉ cho em vào biếu sếp hộp bánh trung thu.
- Thôi thôi thôi, không trung thu trung thiếc gì đâu Thừa nhé. Mình không nhận đâu, cậu đem về đi.
- Không, thưa anh đây là bánh của chị Hội chứ không phải của em.
- Hội nào ?
Lợi gắt.
- Dạ! Chị Hội, cơ Hội ý ạ.
- Hội nào cũng thế, cậu đem về đi ! Nói với cô ý là tôi không lấy, ba cái thứ trung thu rau câu ý chứ gì. Mịa, đến bánh Phong Lan, Hàn Xẻng còn ỉa chết mẹ chứ lại còn rau với chả câu. Cậu đem về đi.
Lợi nói thế rồi cúp máy cái rụp.
Trung thu rau câu...
Thấy hiện tượng lạ, vì xưa nay tôi ít khi thấy anh từ chối ai cho cái gì. Tôi tò mò hỏi:
- Ủa sao vậy, sao hôm nay mày chảnh quá ta.
- Hây zà, hôm nay mười mấy ?
- Rằm ! Chính Ngọ luôn.
Và rồi hắn kể:
Hôm nay mười rằm, hôm qua mười bốn có người biếu nó hộp bánh, nó mới tí tởn cầm về, gào toáng lên:
- Vợ, vợ ơi !
Vợ đang trong nhà vệ sinh gắt vọng ra:
- Tui đã chết điếu đâu mà ông gào lên ghê thế ? Có gì từ từ... mịa.
- Ô hay !
Đcm đúng là ngữ đàn bà, quanh năm nó bán xôi đầu hẻm nên điếu hiểu gì về thời thế. Cái thứ tiểu buôn bán ý mà cũng đòi lên mặt dạy chồng. Lợi chửi thầm nhưng hắn lại chợt nghĩ, sao nó trong toalet lâu thế hử. À phải rồi, chắc cái bịnh kiết tái phát ỉa điếu ra nên cáu bẳn đấy mà.
Sao nó trong toalet lâu thế hử ?
- Gì ! Gì mà gào toáng lên thế ?
- Lại có người cho hộp bánh trung thu mẹ nó ạ.
Vừa nói, hắn vừa lôi trong ba lô ra hộp bánh Phong Lan. Vừa nhìn thấy hộp bánh, con vợ hắn đã hét toáng lên:
- Ối giờ ơi ! Ông vứt ngay cái con mẹ hộp bánh ý đi. Vứt ngay cho tôi nhờ ! Sáng giờ tôi đang khổ với nó đây...
- Sao thế vợ ?
- Đcm, ông không thấy tôi đang phờ phạc cả người ra đấy à. Sáng ăn có một miếng, ỉa suốt trưa tới giờ, mười bốn lần rồi. Vứt, vứt ngay cho tôi !
- Nhưng người ta có lòng mình sao nỡ làm thế em.
- Lòng, có mà lòng lợn. Đcm - vẫn cái giọng con buôn, vợ hắn quay qua tính toán - Lòng điếu gì. Có lòng không chờ đến hôm nay. Nhá !
- Hôm nay thì sao ? Chưa đến trung thu mà vợ.
- Đcm. Ông làm lãnh đạo mà ngu cũng vừa vừa thôi, có tham cũng tham vừa vừa thôi, hộp bánh còn tham thế chứ cái khác (!). Điếu mịa nó, cứ như thế có ngày lại nhập kho.
- Vợ nói gì anh không hiểu ?
- Này nhé ! Hôm bữa mười hai, có đứa nào đó nó cho hộp bánh.
- Chú Cường.
Lợi cướp lời vợ.
- Ừ đúng, thằng Cường - vợ hắn xác nhận - Hôm ý bánh trung thu chúng nó bán một tặng một, tui cúng một ngày, sáng ra tui cạp một miếng mà ỉa còn thiếu chết. Đcm, nói đến lại dựng lông, rùng cái con mẹ nó mình - vợ hắn rùng mình thật - Đấy, mua một tặng một mà còn thế huống hồ hôm nay, hôm nay mua một tặng mấy ?
- Một tặng hai.
Ngày mười hai mua một tặng một...
Hôm mười ba mua một tặng hai...
- Sai rồi ba ơi - con bé con học lớp bốn nãy giờ nghe mẹ nói nay chõ cái mõm vào - một tặng ba.
- Đấy, ông thấy chưa ? Một tặng một ăn vào ỉa còn thiếu nước hụt hơi chứ một tặng ba thì thế nào ? Thế nào hử ? Chưa hết, nó mua hai cái, sáu chục một cái vị chi trăm hai. Có một trăm hai mươi nghìn mà được hai hộp, nó đem tặng ông một hộp, tặng chú Lý (cấp phó của Lợi) một hộp, đcm ! Chỉ trăm hai mua đứt hai thằng lãnh đạo.
- Bà... bà... !!!.
- Bà gì, nói không phải hử ? Vứt, có vứt không thì bẩu ?
Hắn líu ríu làm theo.
...