Thiều Gia Tạp Sự Lục
Chuyện Điếm Chuyển Ngành !?!?!?.
Chuyện Điếm Chuyển Ngành !?!?!?.
Giật thót mình khi nhìn thấy cô giúp việc có khuôn mặt rất quen.
Mấy hôm trước (12/2013) ta lên thăm thằng bạn trước cùng cơ quan trên Bình Thạnh, đang chuyện gẫu cùng chủ nhà bỗng ta giật thót mình khi nhìn thấy cô giúp việc có khuôn mặt rất quen. Lần lại ký ức, ta chợt nhớ ra đấy chính là Lan fò, một con “điếm” rất có danh trên đường Bà Huyện Thanh Quan (quận Ba, Tp.HTM) mà ta đã từng gặp cách nay trên dưới mười năm. Chính ta có lần say sỉn nên được Lan fò hầu hạ rất chỉn chu. Nhớ cái đêm hôm ấy, khi ta tỉnh dậy thấy thị tay vẫn còn mơn trớn da thịt ta, miệng tuôn ra tuyền lời nịnh bợ. Thị bẩu rằng ta có cái nốt ruồi son rõ xinh lại nằm trấn ngay nơi “tuyền đồn hạnh phúc”…trong khi ta còn ngượng chín cả mặt thì thị lại hục mặt vào ta, làm ta không sao… rứt ra được. Vẫn biết thị nịnh nhưng riêng việc thị thích hôn cái nốt ruồi “son” cũng đủ làm một kẻ trai tơ tha hương như ta lâng lâng hãnh diện. Hôm đó, tính ra ta đã nghỉ ở phòng trọ có đến 13 tiếng đồng hồ, tận trưa hôm sau mới mò được đến cơ quan, mệt muốn chết.
Như nhận ra người quen, Lan fò bỗng dưng đâm ra bẽn lẽn. Phải gạn mãi, Lan mới thổ lộ, nói:
- Em chuyển ngành rồi, không làm đĩ nữa anh ạ !
- Trời đất ! Đĩ cũng chuyển ngành nữa hả ?
Mình ngạc nhiên hỏi vặn. Lan bảo có gì đâu mà lạ, ở ta không coi đĩ là một ngành chứ bên nước ngoài người ta cấp phép cho chị em đi làm cái nghề này nhiều lắm. Rằng ở ta coi ngành nghề này là ti tiện chứ bên ngoại quốc người ta cho đấy mới là hot, là VIP, là ngành nghề thượng lưu... Cũng như mẹ, Lan không có cha nên cũng chẳng nhớ mình làm đĩ tự hồi nào và năm bao nhiêu tuổi. Lan thành thật rằng mình làm đĩ là do nghiệp tổ truyền và tính từ bà ngoại đến Lan, nhà đã ba đời làm đĩ.
Lan kể, trước giải phóng cái nghề làm đĩ điếm của các cụ cũng ăn nên làm gia lắm lắm ! Sau giải phóng, do cuộc sống khó khăn và phần vì bị cách mạng tận diệt nên đĩ điếm có một thời gần như vắng bặt tăm hơi, không còn hoạt động, hoặc có cũng chỉ là lén lút, cầm chừng… thành ra mẹ con vất vưởng mãi. Phải đến thời mở cửa, khi văn hóa suy thoái, kinh tế đi lên thì cái nghề làm “đĩ gia truyền” của nhà Lan cũng mới được phục hồi trở lại, cũng tạm gọi là có miếng ăn miếng để. Những tưởng cuộc sống ngày càng khá hơn nhưng không ngờ, càng ngày càng thêm ảm đạm. Đặc biệt là trong năm Quí Tỵ, vật giá không ngừng leo thang khiến khách làng chơi cũng đâm ra thưa thớt, đã thế lại nảy thói keo kiệt, cò cưa ngả giá với gái từng đồng.
Vật giá leo tháng khiến khách làng chơi cũng đâm ra thưa thớt...
Lan là lao động chính lại đã bước qua cái ngưỡng “Thập Tam” nên càng ngày càng ít khách chào mời, sự sinh hoạt trong gia đình cũng nhân đó mà lao đao, càng đâm vào thế bế tắc. Xét thấy tuổi tác càng lúc càng cao, ngành nghề ngày càng vất vả, làm thì cật lực mà thu nhập chẳng bao nhiêu trong khi đó thường xuyên bị đám chăn dắt bắt chẹt, ăn chặn; nguy cơ lây nhiễm, mắc các chứng bệnh tật là rất cao... chính vì thế, vừa bước vào giai đoạn 6 tháng cuối năm, Lan đã quyết định xin chuyển ngành. Lan bảo Lan thà đi làm người giúp việc, thà bị "tổ trác" chứ nhất quyết không chịu theo cái nghiệp gia truyền. Lại nói nghiêm túc rằng cô phải xin, phải nằn nì, phải nói khéo với thằng Đức chó (thằng Ma Cô chuyên chăn dắt gái), phải hối lộ bằng ba đêm đến hầu hạ và ngủ không công với nó, nó vần cô cả đêm, hành cô tơi tả, nó đã không trả tiền mà cô còn phải trẹo cả lưỡi, nói mãi nó mới duyệt cho cô được phép chuyển nghề.
Còn nữa…
-------------------------------------
Tp. HCM, kể lại trước giờ giao thừa tết dương lịch 2013.
Nguồn: