Thiều Gia Tạp Sự Lục
Tiễn Em Đi Mỹ
Tiễn Em Đi Mỹ
Chú Tâm ! Ơi... chú…, Tâm ơi !
Sáng mai chú đến với trời “tự do” (!?).
Nhiều người nói bển vô lo
Ăn chơi nhảy múa, đủ trò… chẳng sao ?
Người rằng: bên bển tào lao
Diễn không đúng chỗ là vào trại giam.
Bên kia chẳng giống Việt Nam
Ta tuy nghèo, khó, lũ lam… nhưng lành.
Bầu trời lúc trắng lúc xanh,
Nước Nga cũng thế, nước Anh cũng vầy.
Nước nào bằng nước ta đây ?
Chẳng đâu bằng đất nước này… Việt Nam.
Không tin chú hỏi Mạc Can*
Hai năm rửa chén ở San Francisco
Cụ còn sang tận San Jose
Hành nghề mãi võ kiếm “đô”(USD) về nhà.
Ở đâu bằng đất nước ta
Thích lên là nhậu, sướng là… chơi luôn.
Bên kia trông thế chứ buồn,
Lại còn phân biệt thằng John con Andy.
Cũng nên ghé Liberty**
Hỏi thăm “chị ấy” có gì mới không ?
Bằng như chị vẫn… một lòng,
Thế thì nước Mỹ cũng không ra gì (?!).
Mấy trăm năm chả khác chi
Obama có khác gì Lincol.
Chú nên đến Washington,
Đếm xem lính Mỹ có còn thiếu chăng ?
Vì nghe đâu đó đồn rằng
Có trăm lính Mỹ vui trăng cô hồn*** ?!.
Tình hình thành thị, nông thôn
Nạn kỳ thị tộc Mỹ hơn nước nào.
Xem người Việt sống ra sao,
Người Mễ, người Thái thế nào tốt không?
Phố đêm đèn đỏ, nhà lồng
Mỹ hơn người Thái, Hồng Kông mấy phần.
Chính quyền đối xử với dân,
Chú coi cho kỹ nếu cần… chỉnh ngay !
Bảo làm như nước ta đây
Cứ như thế... tất có ngày: vinh danh.
Bầu trời lúc trắng lúc xanh
Trung Hoa cũng thế, nước Anh cũng vầy.
Nước nào bằng nước ta đây ?
Chẳng đâu bằng đất nước này… Việt Nam.
Tp.HCM, ngày 14.11.2014
Thiều Ngọc Sơn
* Mạc Can tức nghệ sĩ, nhă văn Mạc Can. Năm 2009, Nghệ sĩ, nhà văn Mạc Can sang Mỹ du lịch, đến chừng về thì không còn tiền vé nên ông phải đi diễn hài độ nhật và theo ông kể thì ông thường xuyên bị chủ xới quyệt tiền. Để có đủ tiền về VN, ông phải làm đủ thứ nghề từ rửa bát cho các quán ăn đến làm Nail, làm vườn… và ông đã phải cống hiến cho nước Mỹ 2 năm công sức mới đủ tiền vé để trở về VN (ông về nước năm 2011).
** Liberty tức đảo Liberty nơi có tượng nữ thần Tự Do.
*** Vui trăng cô hồn: Tức trăng rằm tháng 7, tháng Vu Lan, tháng “cô hồn”. Theo quan niệm của người Việt, hàng năm vào tháng 7 người dân hay hóa vàng bạc cho các cô hồn, vãi gạo muối để dưới âm phủ nấu “cháo lá đa” cho các cô hồn, những người chết đường, chết chợ, chết vì tai nạn, vì chiến tranh… chết không có nơi để về, không người thờ cúng.