Thiều Gia Tạp Sự Lục
Cú Hồi Mã Thương Của Con Ngựa Mã Lai !
Cú Hồi Mã Thương Của Con Ngựa Mã Lai !
Tui hiếm khi xem đá banh, mà nói thẳng ra là đéo thích, tính “hâm” thế biết làm thế nào được.
Tối qua, có ông hàng xóm cứ nằn nì rủ mình ra quán nhậu coi đá banh. Mình nói, rủ tui nhậu thì tui nhậu chứ coi đá banh thì tui ỉa vào, đéo có coi, có mẹ gì hay ho mà coi, coi chỉ tổ bực mình, tăng xông… Ông hàng xóm chỉ cốt có lý do để trốn vợ ra quán coi cho thoải mái nên khi thấy thấy tui nhận lời khoái lắm, bèn chạy ra quán đặt chỗ, gọi món trước rồi ngồi hóng.
Áng chừng trước giờ khai cuộc cỡ 10 phút thì tui đến. Gặp ổng tui lặp lại lời nói khi nãy “chỉ nhậu, không coi đá banh”. Bác sợ tui đổi ý, bỏ về vội liến láu “Không, không coi. Chú cứ uống không cần coi cũng được”. Vậy là mình cắm đầu ngồi uống, một chặp chợt thấy tất cả khách nhậu tự dưng im phăng phắc, nhìn lên ti vi thấy cả màn hình đỏ rực cờ và băng rôn có hàng chữ Việt Nam, toàn bộ khán giả trên sân Mỹ Đình đều đứng nghiêm trang hát bài Tiến Quân Ca, không khí trang nghiêm đến lạnh da gà. Tính tui thích lả rã, đéo thích trang nghiêm nhưng tự dưng thấy mặt mọi người ai cũng có vẻ “tử tế” quá, long trọng quá thành thử… bỗng gai hết cả người. Và rồi, trong đầu bỗng vang lên câu hát “Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc tụ hào, tổ quốc của tôi… tôi đang lắng nghe, tổ quốc gọi tên mình”. Đèo mịa, có mỗi trận đá banh thì làm đéo gì phải quan trọng hóa thế, phải tinh vi vi tính thế… Một thằng xưa nay đéo bao giờ biết linh thiêng, biết nghiêm túc, biết tử tế như tui vậy mà hôm nay cũng chợt cảm thấy quá đỗi linh thiêng… và nhìn lên ti vi, bỗng dưng lại thấy “tự hào” phết !
Và như ý thức được trách nhiệm công dân, nghĩa vụ công dân trước trận cầu có ý quyết định, trận cầu nghe đâu đá là vì danh dự, vì vị thế của quốc gia dân tộc, vì lòng tự trọng quốc gia nên vừa vào đâu được 2 phút tôi cũng rú lên khi thấy đội bạn sút thủng lưới đội nhà.
…
Gần hết giờ, tui nói với bác hàng xóm “Tui nói với bác rồi, thà đéo coi còn đỡ tức, coi lại đâm nhục thêm thấy chưa ?”. Câu nói còn chưa ra khỏi mồm bỗng nghe choang một phát, cái ti vi của quán chợt tắt ngấm. Mọi người hoảng loạn bỏ chạy búa xua. Tôi nghe rõ giọng một người đàn ông nào đó hét lên “Đù má nó ! Nhục… nhục thật ! Mịa nó chứ, đá như con kặc”.
Tui và ông hàng xóm cũng chạy như mọi người, trước khi chia tay tui bảo ông “Lần sau bác đừng rủ tui coi bá banh nữa nhá, ỉa vào coi bá banh”.
Thấy ông chẳng nói gì, chắc cũng ngượng lắm.
-----------------------
Việt Nam & Malayxia 4 -1
Việt Nam đọ bóng Mã Lai
Tưởng rằng ngang sức ngang tài như nhau
Nào ai biết trước được đâu
Mã chơi bốn một điên đầu Việt Nam.
Nào ai biết trước được đâu
Mã chơi bốn một điên đầu Việt Nam.
Cú đá hậu hiểm học của con ngựa Ma Lai
Mã Lai con ngựa bất kham
Đá hậu mấy nhát Việt Nam đứ đừ
Ấy là thẳng thắn vô tư
Nếu thêm hiệp phụ chắc dư mười bàn.
Nỗi đau còn đấy chưa tan*
Hôm nay bị đập khiến fan phát cuồng.
Việt Nam ơi ! Chớ có cương !
Gặp phải thằng cường chết mịa mày chưa ?
Gặp phải thằng cường chết mịa mày chưa ?
Hồi giờ chém gió… như mưa
Hôm nay gặp đấy ! Chết chưa… đáng đời
Có còn khoác lác nữa thôi
Hôm nay đã biết cú Hồi Mã Thương./.
Tp.HCM, ngày 12.12.2014
Quechoa Thanhhoa
Có còn khoác lác nữa thôi
Hôm nay đã biết cú Hồi Mã Thương./.
Tp.HCM, ngày 12.12.2014
Quechoa Thanhhoa