Thiều Gia Tạp Sự Lục
Mưa phùn mà nhớ vẩn vơ !!!
1.
Sáng ra mấy sợi mưa phùn
Làm như cái vẻ chia buồn cùng ta
Cũng mơn chớn ướt làn da
Cũng se se lạnh khiến ta mềm lòng.
Cũng mang hơi thở mùa đông
Cũng bay lả rả mà không ồn ào
Không dùng áo khoác chẳng sao
Chỉ se se lạnh mà nôn nao lòng.
2.
Mưa làm nhớ đến mùa đông miền Bắc
Mưa nhắc con thương mẹ mặc mong manh
Em thơ khuya sớm học hành
Trời đông giá buốt phong phanh đến trường.
Tuy chẳng ướt chỉ là vương trên áo
Mưa nhắc ta nhớ cái đạo nhân luân
Nhớ khi chưa biết mặc quần
Cha bòng mẹ tắm gian truân thế nào.
Mưa đâu biết vì sao ta khôn lớn
Mưa đâu hay ai đau đớn lúc ta hư
Mẹ cha nhất mực nhân từ
Biết con hư đáng phạt tù... vẫn nhân*.
Mưa nhắc nhớ ân cần của làng nước
Cáng cha ta chạy trước bệnh hiểm nghèo
Người xưa, nay khó vẫn đeo
Cái nghèo vẫn bám vẫn theo đến giờ.
Mưa làm nhớ đến mùa đông miền Bắc
Mưa nhắc con thương mẹ mặc mong manh
Em thơ khuya sớm học hành
Thương cha thức trắng đêm canh nước đồng…
Mưa phùn mà nhớ vẩn vơ !
Tp.HCM, ngày 07.01.2016
Nhan_Voky
**********
* Câu thơ được viết bắt nguồn từ cảm xúc bài thơ của Đại tá Công an, người bị phạt 17 năm tù trong vụ án Dương Chí Dũng:
“Chỉ có mẹ thôi!
Không bỏ con, dù thế nào đi nữa
Trái tim nồng nàn, vị tha vời vợi.
Đau đáu thương con, nhẫn nhục trọn đời”.
Xin cảm ơn anh Dương Tự Trọng !