Login Form

Số Người Truy cập

04455852
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
203
1382
4825
2806914
15705
28301
4455852

2024-11-23 08:16

Tản Mạn

THẦY TÔI !!!

Thầy tôi ...!!! ...!!!.

Có người cho rằng: đời người là một chuỗi sợ. Từ sợ đói, sợ khát, sợ nghèo, sợ hèn, sợ xấu, sợ già, sợ chết... nhỏ thì sợ ma, ra đường công nông, chạy rông thì sợ cảnh sát, đi với bạn thì sợ gặp bồ, đi làm thì làm sợ thủ trưởng, đi học thì sợ thi… rồi  khi đến lớp lại sợ… thầy.

Cầm bút lên, điều đầu tiên con nghĩ đâu là cha, là mẹ, là ... thầy! Lại là "thầy", sợ mà vẫn nghĩ…  Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt!

          Thầy ơi ! “Thầy” thực ra trong đời ai cũng có, chí ít một vài ông. “Thầy”,   với tôi nói ra sao nghe thật nặng nề. Nói thật, cứ thầy giáo, cô giáo, là mình rất gét, gét kinh khủng… Thầy giáo cô giáo có gì hay? Lúc nào mặt mày cũng nghiêm nghị (!). Suốt mấy năm học ở lớp dưới, đi học tôi chỉ vào lớp nghe thầy cô giảng bài, rất ít khi tôi tiếp xúc trực tiếp với thầy hay cô. Tôi luôn giữ một khoảng cách gọi là “an toàn” để không phải chạm mặt thầy cô. Nhưng giờ có một người thầy, người thầy mà mình thấy trong lớp ai cũng thương, cũng kính… thầy vừa là thầy vừa là một người bạn.

 

 

dsc03681 dsc03658

                        Thầy... và anh em tôi trong đêm giao lưu với VLTK.

Khác với những thầy khác, thầy vừa nghiêm nghị nhưng cũng vừa tình cảm. Thầy quan tâm đến tất cả học trò của mình, ai vui, ai buồn, ai có việc gì thì hình như không qua được mắt thầy, thầy chỉ nhìn thôi là đã nói đúng tâm trạng của người đó. Nhiều khi chỉ một hai ngày không gặp thầy thôi là chúng tôi thấy nhớ thầy lắm, nhớ những câu chuyện mà thầy kể sau mỗi buổi tập, trong những câu chuyện của thầy có chuyện về đức Khổng Tử, về lịch sử Trung Hoa, về võ Việt, võ Tàu… nhưng bên cạnh đó còn có những câu chuyện vui, nghe mà cứ thấy tức cười, làm cho mọi người cười đau cả bụng, quên đi những mệt mỏi sau nỗi lo cơm áo đời thường. Những câu chuyện vui ấy không chỉ mang lại tiếng cười mà còn mang lại cho mọi người những bài học về đối nhân xử thế, về chân lý cuộc đời…

          Thầy dáng người cao cao, nếu nói theo ngôn ngữ bây giờ là dáng “chuẩn, chiều cao lý tưởng…” (có hơi quá một tí nhưng đó là sự thật, gặp thầy đi rồi sẽ tin). Thầy gốc gác dân “Hoa Thanh Quế” (quê Thanh Hóa) vào Sài Gòn làm việc (thầy làm công an), tuy vào Nam cũng lâu rồi nhưng giọng nói của thầy vẫn còn mang đậm chất quê hương (vẫn lẫn lộn giữa hỏi và ngã)… Thầy có tên họ đầy đủ là: THIỀU NGỌC SƠN, dạy thái cực quyền và võ thuật Thiều gia tại công viên Gia Định. Lớp thái cực của thầy có rất đông võ sinh, lắm thành phần, từ các bác già cả đến mấy nhóc học sinh, từ đám sinh viên đến người lao động; khỏe cũng có mà bệnh tật cũng đông… Mình tham gia lớp thái cực cũng gần một năm rồi. Trong lớp thái cực mọi người rất vui vẻ, hay quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Nếu các bạn bước vào lớp, các bạn sẽ cảm nhận được điều đầu tiên là không khí ấm áp, tình cảm chân thành của những sư huynh muội dành cho nhau… Khi mới vào lớp, mình rất sợ thầy, gặp thầy lúc đấy mình nghĩ “nhìn mặt thầy sao mà dữ thế, ai mà dám lại gần”... thế nhưng, càng về sau càng thấy thầy Sơn nhà ta dễ gần. Sau những buổi tập, mình cũng thường ngồi lại như mấy anh chị lớn nghe thầy nói chuyện, chuyện của thầy thì ôi thôi, nhiều không kể được! Từ cố chí kim, từ trong nhà ra chuyện ngoài đời, từ chuyện kinh tế đến chuyện chính trị, nghe thầy kể chuyện mới thấy thầy biết thật nhiều… càng nói chuyện với thầy, càng thấy là một người dễ gần, sâu sắc…

Một buổi, khác với mọi ngày. Tập xong thầy gọi mình cùng mọi người vào nhà thầy ăn sáng. Đó là món phở!! Trước đó mình cũng nghe mấy sư huynh trong lớp nói: thầy nấu phở rất ngon??? Mình chỉ nghĩ chắc mấy anh tâng bốc thầy thôi… Về trước để chuẩn bị, thầy chẳng cho ai về phụ nấu với thầy, thầy bảo chờ tại công viên khi nào thầy gọi thì hãy vào… Tới trước nhà thầy, lúc đó mình thật bất ngờ “Nhà thầy đây sao? Nó thật khác với những gì mình tưởng tượng”. Ngôi nhà trông thật cũ, mình không nghĩ là thầy lại ở nhà như thế! Tệ gì nhà thầy cũng phải nhà lầu, cũng rộng rãi, cũng đẹp đẽ như nhiều ông thầy khác, hay cũng giống những ngôi nhà mình thấy trong thành phố này ??? Bước vào nhà, nó hoàn toàn khác với dáng vẻ cũ kĩ bề ngoài, không khí thật ấm áp, vui vẻ. Nhưng không bao nhiêu đó chưa đủ sốc, chưa đủ làm mình bất ngờ…!!! Ôi! Trời! (mình chỉ thiếu hét lên) khi thấy thầy xuất hiện. Từ dưới bếp đi lên, thầy hoàn toàn hoàn toàn khác với hình ảnh mọi ngày… trên lớp một ngưới thầy lúc nào cũng nói lớn (con nhà võ mà), nghiêm trang trong lúc tập, đúng dáng vẻ của một ông thầy dạy võ…. Thế mà! Lúc thấy thầy tự nhiên trong mình lại hình dung thầy như một người cha hiện lên dịu dàng. Thầy mặc áo ba lỗ, với đôi đũa trên tay đột ngột xuất hiện. Mình để ý thấy chiếc áo ba lỗ thầy mặc, nó không còn là màu trắng tinh nguyên mà nó đã ngã màu, chắc thầy mặc cũng đã lâu lắm rồi, trên đó còn có những vết rách, rách vì thời gian hay rách do giặt nhiều lần ... và chiếc quần cộc thầy mặc, chiếc quần cũng đã cũ, cũng đã chuyển màu của thời gian, có nhiều chỗ ố vàng!!! Đặc biệt thầy còn gây ấn tượng làm mình không quên được, vừa thương, vừa buồn cười đó là chiếc áo ba lỗ được bỏ gọn gàng trong chiếc quần cộc… cái đó nó đúng là hình ảnh của một người chân chất, thật thà, tình cảm… hình ảnh mà giờ này không kiếm đâu ra ở cái đất Sài Gòn ồn ào, xô bồ này… một hình ảnh đã ghi sâu vào trong đầu mình về một người thầy…

Thầy ơi!!! Thầy có biết trong lớp mọi người thương thầy nhiều lắm không? Nhiều lắm thầy ạ! Thương thầy nhiều, nhiều như thương người cha của chính mình vậy. Có những lúc đi ăn chung với thầy, những lúc thấy thầy cười, thầy nói nhưng không phải nụ cười, lời nói của một người thầy mà lúc này như là lời của một người cha. Những lúc này càng nhìn càng thấy thương thầy nhiều hơn lúc trước, tình cảm mà mấy anh em chúng con dành cho thầy thật không biết tả làm sao cho hết, nói làm sao cho rõ… nhưng từ sâu thẳm trong tấm lòng, trong trái tim chúng con sẽ luôn có hình ảnh của thầy.

Thầy ơi! Dù rằng thời gian mà thầy trò quen biết chẳng được bao lâu nhưng mai kia, dù có thế nào đi chăng nữa? Thì hình ảnh của một người thầy chân chất, sẽ mãi không phai nhòa trong tâm trí chúng con.

Con viết nếu có gì sai mong thầy bỏ qua….!!!!!!!!!!!!!!!!!.

P/s: Trên đây là cảm nhận của bạn Hoa_rơi (tức bạn Minh Phương, môn sinh của võ phái) về thầy, sư phụ Thiều Ngọc Sơn. Bài viết đăng trong diễn đàn, chúng tôi nhận thấy giọng văn của tác giả nhiều cảm xúc, mộc mạc đặc biệt rất minh xác nên mạn phép post nguyên văn lên đây để mọi người cùng thưởng lãm.

Xin trân trọng giới thiệu./.

Hình Ảnh Mới Nhất

  • Hun-luyn-s-dng-CCHT-2.JPG
  • IMG_0167.JPG
  • IMG_0195.JPG
  • IMG_0213.JPG
  • IMG_0417.JPG
  • Thiu-t-v-s-Thiu-Ngc-Sn-2.jpg
  • Thy--Vng.JPG
  • V-s-Thiu-Ngc-11.JPG
  • V-s-Thiu-Ngc-Sn-5.JPG
  • V-s-Thiu-Ngc-Sn-15.JPG
  • Vng-2.JPG