Chim Trời Cá nước
Bàn về tinh thần yêu nước, chống Trung Quốc...
Đã viết bài tri-thuc-bay-dan về vụ Uyên, Kha, tính không viết nữa, tưởng họ biết ăn năn hối lỗi, pháp luật giơ cao đánh khẽ, chừa đường cho họ tiếp tục học tập, mưu sinh. Vậy mà theo TỄU – Xuân Diện “háng Nôm” cho biết SUỐT PHIÊN TÒA, UYÊN VÀ KHA ĐỀU NGẨNG CAO ĐẦU thì lại thấy không thể không viết thêm mấy chữ.
Đàn gảy tai trâu...
Uyên nói: “Tôi dùng máu viết khẩu hiệu ‘Tàu khựa cút khỏi Biển Đông’ và ‘Đảng cộng sản chết đi’; rồi: “Trước tòa, Uyên nói dõng dạc: “Tôi yêu nước, tôi thể hiện lòng yêu nước. Tôi không ngờ tôi bị bỏ tù vì thể hiện lòng yêu nước”. Còn Kha: “Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu Dân Tộc tôi. Tôi không hề chống Dân Tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội”.
Với người dốt không hiểu văn chương nghệ thuật thì các cụ nói là “đàn gảy tai trâu”, còn trường hợp Uyên, Kha nói trên, khi Điều 4 Hiến pháp ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, mà dám nói “‘Đảng cộng sản chết đi’; rồi “tôi chỉ chống đảng cộng sản” mà cho rằng mình vô tội thì cũng theo các cụ nói là “Điếc không sợ súng”, với tư cách là sinh viên thì là những sinh viên không hiểu bài, còn là người thường nói chung thì là loại ngu dốt!
Còn cái vị Luật sư Nguyễn Thanh Lương nói: “‘phỉ báng đảng cộng sản’ không áp dụng theo điều 88. Điều 88 “Tuyên truyền chống nhà nước” là điều luật bảo vệ an ninh quốc gia. Đảng cộng sản và chính quyền nhà nước CHXHCN Việt Nam là hai vấn đề khác nhau”. ĐCS là lực lượng lãnh đạo nhà nước theo hiến định mà nói là “Đảng cộng sản và chính quyền nhà nước là hai vấn đề khác nhau” thì đúng là cũng là loại luật sư ngu dốt !
Còn chuyện Trung Quốc, thái độ cá nhân căm ghét hành động gây hấn, bành trướng là tốt. Nhưng ứng xử ở tầm quốc gia để giữ gìn mối quan hệ giữa 2 nước sao cho có lợi nhất lại là việc khác, và nói chung là vô cùng khó. Giả sử mấy đứa hung hăng chống TQ ở cương vị lãnh đạo chúng mày sẽ làm gì? Có dám cắt đứt quan hệ, tuyên bố chiến tranh giành lại Hoàng Sa không? Và cái chính là như vậy thì có thành công và có lợi hơn hiện tại không? Vì vậy thái độ của nhà nước ta trước hết phụ thuộc vào thái độ của họ, mức độ gây hấn của họ, phụ thuộc vào thế và lực thực tế của ta, chứ hoàn toàn không phải ta có lực muốn ứng xử thế nào cũng được. Vừa rồi xem Nga duyệt binh, tôi đã nghĩ mấy đứa già trẻ biểu tình chống TQ, nếu chúng mày chế ra được những vũ khí như Nga thì hãy cương với Tàu, còn chỉ anh hùng rơm, to mồm đánh giặc miệng thì chỉ là những kẻ quấy rối mà thôi.
Vũ khí của Nga
Hiện đại hóa quân sự
Vì thế khi chính quyền thấy chuyện biểu tình có ảnh hưởng không tốt đến sách lược, chiến lược ngoại giao với TQ, thông báo ngưng biểu tình, nếu là người hiểu biết sẽ vui vẻ chấp hành; còn cứ tiếp tục biểu tình thì trở thành chống chính quyền chứ không còn là chống TQ nữa, là hại nước chứ không còn yêu nước nữa.
Toàn bộ lịch sử ngoại giao với TQ của ta từ cha ông xưa cho đến ngày nay là mềm mỏng, nhường nhịn, coi hòa hiếu là đại cục. Nhưng ta hoàn toàn không nhu nhược, khi có những hành động quá giới hạn chúng ta đã cầm vũ khí chiến đấu như các triều đại xưa và hai cuộc chiến biên giới gần đây. Có điều cả các vị lãnh đạo nhà nước lẫn mấy đứa già trẻ anh hùng rơm biểu tình cần phải hiểu, nếu chiến tranh tổng lực giữa Tàu và ta xảy ra hôm nay thì mưu “vườn không nhà trống” của Trần Hưng Đạo chống giặc Nguyên xưa không còn dùng được nữa đâu. Chỉ có cách là phải làm ra vũ khí hạt nhân thôi, mà trình độ của ta thì còn khuya, mà có làm được thì quốc tế nguời ta cũng không cho làm!
Thôi, biết nói sao bây giờ, một cô gái 21, tù 6 năm là 27, phải mất đi những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, mà con gái thì “30 tuổi đã toan về già rồi”; rồi còn chuyện xây dựng gia đình, ảnh hưởng đến chồng con, chuyện mưu sinh của một người có tiền án nặng không dễ dàng gì, đành chép miệng “dám làm thì dám chịu” thôi.
Dù sao Uyên, Kha cũng cùng lứa với hai đứa con tôi nên vẫn thấy thương, chỉ vì dốt, sốc nổi, anh hùng rơm mà “thân làm tội đời”. Chỉ giận là giận lũ rận sĩ chấy thức, bọn nhà văng lung tung, nhà thơ lẩn thẩn, mặt trơ trán bóng, ngu dốt, không căn cứ vào thực tế. Có hàng triệu sinh viên, sao người ta không bắt ai mà chỉ bắt Uyên, Kha? Không lẽ người ta hết việc hay sao mà bày ra để có việc. Ngày xưa các cụ nói “quân pháp bất vị thân”, hoàng thân quốc thích phạm tội cũng xử huống gì sinh viên? Việc giữ nghiêm kỷ cương, phép nước là chuyện tất nhiên, vậy mà cả lũ vẫn cứ bầy đàn, to mồm huyên thuyên nhăng cuội: đòi trả tự do cho Phương Uyên.
Âm mưu đặt bom, tung truyền đơn dán tiền để tăng hiệu quả, trưng cờ VNCH là vô tội sao ?
Giả sử chế độ VNCH đang cầm quyền thì với hành động như vậy họ có bắt không ?
Nên nhớ ta đã bang giao với Mỹ, nghĩa là bất kỳ người dân Mỹ nào trưng cờ đỏ sao vàng cũng là hợp pháp, vậy mà người vẫn biểu tình chống phá việc đó đấy! Chứng cớ thế này mà không thấy gì thì cả lũ mù à ?
Không chỉ thế, lũ người trên khi biết là phạm pháp mà vẫn xuyên tạc, kích động bọn trẻ người non dạ, làm những việc mà không đứa nào muốn con cháu mình làm, xui trẻ con ăn cứt gà sáp, thì thật sự là lũ bất lương! Banconong chửi là Một lũ… khốn nạn quả rất tuyệt!
Đôi điều về tác giả: ĐÔNG LA - NGUYỄN HUY HÙNG
*Quê quán: Thanh Miện, Hải Dương.
*Nghiên cứu Hóa Học, viết văn, làm thơ, viết phê bình.
*Giải thưởng cuộc thi thơ
Hội Nhà Văn TPHCM 1986.
*Tặng thưởng thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội 1998.
*Tặng thưởng phê bình Tạp chí Văn nghệ Quân đội 1997.
*Giải A sáng tạo Khoa học Kỹ thuật TPHCM 1993.
T Á C P H Ẩ M
*Những dấu vết không phai (truyện, 1995, 1996).
*Những khúc quanh cuộc đời (tr, ngắn, 1997).
*Đêm thiêng (thơ, 1996).
*Biên độ của trí tưởng tượng (phê bình, 2001).
*Bóng tối của ánh sáng (phê bình, 2012).