Chim Trời Cá nước
Lang-bian Trảm Phong Huỳnh Ngọc Chênh !!!
Cười… phọt nước với Huỳnh Dái Lệch
Tác giả: Lang-bian
Chênh à, sáng nay anh đọc được bài viết của mày trên blog Tễu, thú thực anh đã cười phọt cả nước (trà), làm vung vãi lên cả màn hình máy tính của anh đấy.
Mày đừng vội nghĩ là anh hưởng ứng bài viết của mày mà cười phọt nước à nha.
Đọc phần dẫn dắt của mày anh thấy thương. Thứ nhất, anh thương mẹ mày với những tháng ngày tất tả nuôi tụi mày một thân một mình, nỗi khó nhọc tháng ngày không kể xiết mà đến khi đọc những lời văn của thằng con viết về nỗi vất và đơn côi ấy nó cứ xáo rỗng, cứ có cảm giác như mày đang viết về một người khác không phải là mẹ mình vậy. Mày không tin cứ thử hỏi một vài đọc giả khác xem. Lời lẽ có bóng bẩy đưa đẩy đấy, nhưng như là viết truyện ngắn vậy… mày cứ ngẫm xem anh nói có đúng không nha.
Thứ hai, anh thương ba mày. Có lẽ ngày xưa ông chọn lý tưởng của ông là vì thấu được nỗi khổ cực cùng quẫn của người dân dưới ách thống trị ngoại bang, vì thấu hiểu nên ông không muốn những người con của ông (trong đó có mày) phải tiếp tục đời sống nô lệ bần hàn, ông dấn thân theo cách mạng có lẽ vì nhẽ ấy. Thành quả cách mạng ngày nay nói là công của ông thì to tát quá, nhưng không thể phủ nhận phần góp sức của ông trong thời kỳ ấy. Nhưng anh thương vì cái thành quả đầy khát khao cháy bỏng, đầy hy sinh máu và nước mắt ấy của ông, hiện thằng con mà ông ước ao dành cho nó… thì lại bị chính nó phỉ nhổ một cách trâng tráo. Có nỗi đau nào hơn?
Thứ ba, là anh thương con út của mày. Có một thằng cha đã sai lè lè, không biết tự cải huấn còn lúc nào cũng làm bộ tình cảm, kéo con mình vào làm tội nó. Anh hiểu đứa con gái nào cũng có tâm lý chung là rất yêu ba, mặc dù mày và vợ mày đã không còn ở với nhau, nó đang ở với mẹ nó nhưng chắc chắn một điều là trong thâm tâm nó vẫn luôn yêu quý mày vì mày vẫn là ba của nó. Nhưng tình cảm trong sáng đó của nó đáng nhẽ phải được mày trân quý mà bảo vệ cho nó, tránh cho nó những điều chẳng lành. Đằng này, cứ hễ có chuyện gì đến hoặc sắp đến với mày, thì mày lại sử dụng nó như một con bài làm lay động lòng người. Anh nói thế thì người trong cuộc như mày chắc ngấm rồi chứ? Ba cái chuyện tưởng tượng như nửa đêm giật mình thức dậy, thảng thốt gọi điện cho mày để xem mày bị tóm chưa… thì xạo hơn cuội, chắc vợ mày, con gái lớn, con gái út mày mà đọc thấy chắc cũng lại cười … phọt nước mất thôi.
Thôi bàn qua cái chuyện chính trong bài của mày. Nôm na là mày muốn cho thiên hạ biết lúc đầu nghe tin một vài người bị bắt, sẽ bị bắt thì mày có sợ, nhưng khi xem thông tin ông Tạo đưa là danh sách sắp bị bắt có tên mày, nhưng lên tới 20 người thì mày không sợ nữa… Anh đếch tin!
Thứ nhất, nhìn tất cả các bức ảnh mày chụp và chú thích là “vẫn cứ vui chơi, tiệc tùng như mọi ngày” nhưng chỉ mỗi ông Đỗ Trung Quân còn gượng cười chứ hết thảy chúng mày có đứa nào cười nổi đâu? Anh tin là nếu có tấm nào tươi cười thì mày đã post lên rồi, mày là thư ký toà soạn của một tờ báo lớn, mày thừa sức để nhận ra và làm điều ấy. Nhưng tiếc là chả có nên đành phải dùng đến hình ảnh phụ (ly bia, dĩa mồi) thay cho nụ cười là vốn tự có của mày. Anh nói thật nha, anh không có khiếu về nhân dạng, tướng số, nhưng theo cảm quan của anh thì anh thấy nét mặt và đôi mắt của mày đã tự lột tả hết rồi, rằng đó là mày đang rất hoang mang (anh chưa nói là mày sợ đâu nhá!). Đang ăn sung, mặc sướng, có gái chơi đều đều, tiền xài vung vãi… mà bỗng chốc lại làm bạn với bốn bức tường lạnh giá cùng các anh bạn đồng phục đội bóng Juventus, ăn theo kẻng, ngủ có giờ… thì kể cũng hơi bị sốc đấy.
Thứ hai, theo kinh nghiệm dân gian, khi người ta quá lo lắng về điều gì đó thì người ta rất hay nói về điều đó. Chẳng hạn, gã đàn ông có vấn đề về khả năng tình dục chắc hẳn sẽ luôn tìm kiếm những thông tin và chia sẻ khéo léo thông tin về lĩnh vực này hòng qua đó thu nhận thông tin có lợi cho tình trạng sức khoẻ của mình. Vì thế, dù lên mạng, hay la cà quán nhậu… anh ta cũng sẽ có khuynh hướng tìm về những thông tin mà anh ta đang muốn, khát khao. Đừng tưởng người nào đó cứ bô bô ngoài miệng rằng trên đời này họ không sợ gì cả là họ sẽ không sợ gì cả, trái lại càng bộc lộ rằng họ đang rất sợ. Một người đi qua bãi tha ma (nghĩa địa) miệng lầm rầm “Ta không sợ ma! Ta không sợ ma!...” chính là đang tự trấn an mình đừng sợ, vì thế, chỉ cần một tiếng chim lạ kêu, một con thú lạ chạy qua là họ cũng đã hốt hoảng giật mình, tưởng tượng đó là ma xui, quỷ khiến.
Thứ 3, các bậc “tiền nhân”: Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào là những gương mặt khá đình đám. Họ vừa mới xộ khám. Những tưởng sau khi họ bị bắt thì dư luận sẽ hừng hực như núi lửa tuôn dung nham. Các tổ chức nước ngoài sẽ nhào vào gây áp lực đòi trả tự do… nhưng nào có thấy gì? Mà cứ cho là hừng hực như hồi Cù Huy Hà Vũ xộ khám, Lê Công Định vào tù thì cũng có tới đâu? Đất có thổ công, sông có hà bá mà. Mỗi quốc gia đều có chủ quyền riêng, điều hành xã hội đã có luật. Réo rắt đó rồi cũng như tiếng vọng của viên sỏi nhỏ khi được ném xuống bặt hồ. Vậy nếu mày được xộ khám thì cũng chẳng khá hơn Đào và Nhất. Anh dự rằng có thể sứ quán Pháp sẽ có công hàm hỏi thăm, bởi nhẽ vừa tổ chức trao cho mày cái giải “Công dân mạng”, nay thấy mày xộ khám mà không hỏi nguyên do xem có liên can đến cái giải kia không thì mặt mũi nào họ nhìn những đồng minh của họ. Nhưng họ thừa hiểu rằng, hỏi là hỏi cho có vậy thôi chứ kết quả thế nào thì họ đều có khả năng lượng trước. Mày hy vọng họ cứu mày à? Còn khuya em ạ. Cứ phải để mày trong đó thì họ mới có cái để nắm tin báo về nước, còn đấu tranh cho mày để ảnh hưởng đến lợi ích dân tộc Pháp thì quên đi em ạ, họ chả dại đâu. Chơi với nhà nước VN thì có lợi cho dân Pháp hơn chơi với mày, ngốc ạ.
Thôi, anh tâm sự với mày bấy nhiêu, mày khôn thì ngộ ra mà cải tà quy chánh, còn không thì tự chịu, đừng trách ai và… (anh khuyên thật lòng là) đừng lấy đứa con gái bé bỏng của mày vào làm bia như thế mà hỏng mất cái duyên con gái của nó, về tâm linh chẳng đùa được đâu. Mày đã có đứa con gái lớn lỡ duyên một lần rồi, đừng để đứa thứ hai cũng lênh đênh, bấp bênh thế nữa mà tội.