Chim Trời Cá nước
Ông Lê Hiếu Đằng lú lẫn, tự tay chét cứt lên mặt !
Già quá sinh ra lấp lú, nhiều người không phân biệt được thật - giả, bẩn - sạch, đồ ăn - chất thải vân vân và vân vân. Thế cho nên, về già, có những người ăn linh tinh, bạ gì cũng bỏ vào mồm, có người bậy ra rồi nghịch rồi vầy như trẻ con ị đùn...
Bệnh tật nó không chừa ai. Từ kẻ giàu sang, quyền cao chức trọng cho đến kẻ nghèo hèn, thiếu ăn thiếu mặc. Đương nhiên là kẻ có học hay vô học cũng đều được bệnh tật quan tâm tới, không phân biệt bằng cấp, học hàm học vị. Giáo sư, luật gia, hay gã xích lô, bà bán rau đều bình đẳng trước bệnh tật.
Tỉ như ông luật gia Lê Hiếu Đằng chẳng hạn. Thấy bảo cũng đã tham gia làm này làm nọ, chức lọ chức chai. Nhưng khi đã già quá, già đến mức chán cơm thèm đất, thì sinh ra lú lấp, ngọng nghịu đến mức nói lăng nhăng lít nhít làm trò cho thiên hạ trên mạng internet.
Người tốt thì chép miệng thương hại ông bệnh già đái tật. Kẻ cơ hội thì lấy làm đắc ý vì có thằng ngu hiến thân cho mục kiếm chuyện nói càn của hội rân chu trên mạng. Thậm chí, có kẻ còn sỉ nhục, cho rằng: ông Đằng "đã nhận ra cái lỗi ngu" thì phải quỳ xuống mà xin lỗi...
Nguồn: http://thanglong1969.blogspot.com/2013/08/ong-le-hieu-ang-lu-lan-tu-tay-chet-cut.html
-------------------------------------------------
Nhục lắm Đằng ơi !
Mấy lão già này đúng là khùng, điên. Ai không tin thì vào đọc bài viết của lão ắt biết. Xin đọc nguyên văn bài viết tại:
http://googletienlang.blogspot.com/2013/08/nguyen-van-bai-suy-nghi-trong-nhung.html
Nói năng lung tung, lảm nhảm, đầy mâu thuẫn vậy mà lại cho đó và bài Hịch văn kể tội ĐCS và kêu gọi đấu tranh, kêu gọi đồng Khởi. Một lũ ngu dốt như bò, kể cả lão Huệ Chi (chính là người viết lời tựa cho bài viết). Thông qua bài viết, ta có thể thấy ở trên (Trung ương, hãng ngũ lãnh đạo chóp bu) là một vị thủ tướng đầy bản lĩnh trước lũ diều hâu quốc tế (bản lĩnh đến độ mà theo Đằng, trong một bài viết Hạ Đình Nguyên hết mực khâm phục và đã phải hoan hô thủ tướng đến 5 lần. Còn riêng Đằng thì Đằng cũng rứa, rất mừng, rất tâm phục khẩu phục); còn ở dưới (địa phương) là một Võ Viết Thanh, một Huỳnh Đảm, Phạm Phương Thảo... toàn những người mà Đằng vô cùng kính nể, nể vì sự thẳng thắn, trung thực, nhiệt tình... và sẵn sàng vì nghĩa mà đấu tranh bảo vệ bạn bè và như Đằng nói "quan hệ của anh và tôi rất vui vẻ". Nói như thế tức là mối quan hệ đônbgf chí, đồng đội, đồng liêu giữa Đằng với các cấp lãnh đạo cao cấp của đất nước là rất tốt, rất thắm thiết. Đọc đến đây ta chợt không biết các lãnh đạo chóp bu của ĐCS xấu ở đâu? Độ "xấu" nằm ở mức độ nào ? Ai xấu, Đằng xấu hay lãnh đạo ĐCS xấu ? Đằng đang làm cái chuyện thương gia bại quốc, đang phản bội lại bạn bè, phản lại lợi ích của quốc gia dân tộc. Đằng là đứa tiểu nhân, là thằng phản bạn. Đứa vô ơn vậy mà... Đằng lại đi kêu gọi mọi người theo Đằng chống Đảng, theo cái thằng phản thầy lừa bạn này thì kết cục sẽ ra sao.
Đằng chửi Đảng nhưng Đằng lại khen Thủ tướng; Đằng chửi chánh quyền vậy mà Đằng lại có quan hệ rất tốt với các bạn "đồng liêu" ! Rõ ràng Đằng là thằng mị dân, xu nịnh, Đằng bắt cá hai tay... Đằng tệ lắm, Đằng sẽ đưa đất nước này đi đâu và về đâu nếu như Đằng là người cầm lèo cầm lái ?!
Đừng có mị dân, đừng xúi trẻ ăn cứt gà.
Nhục lắm Đằng ơi !