Chim Trời Cá nước
Chuyện Cà Văn Dái... Giấu Tiền !!!
Chuyện Cà Văn Dái... Giấu Tiền !!!
Sáng đang café ở taolaoquan thì thấy thằng Cà Văn Dái, Giám đốc Sở Nội y bước vào. Nhìn mặt y sám ngắt mình hỏi:
- Chú làm cái đéo gì mà mặt xám ngắt, thâm thì như… đàn bà đến tháng thế hử?
- Anh ví như lồn ý ! Đcm,…
- Thì đúng đấy. Ý anh định ví mặt mày như thế đấy… hi hì.
- Đcm… a… ưm…
- Chú tục tĩu quá !
- Tục cái lồn! Chết đến nơi rồi còn nghĩ ra từ đéo nào nữa đâu mà chẳng nói tục.
- Chú sao thế !
- Bác không thấy mặt hốc hác, mắt lõm, râu ria tua tủa ra đây à? Đcm, mấy đêm rồi có ngủ được đéo đâu?
- Chú không ngủ được á ! Đêm Đông giá rét, chú không ngủ thì thức làm gì?
- Giấu tiền! Nghĩ cách giấu tiền ! Đĩ con mẹ nó.
- Chửi con mẹ đứa nào ?
- Con mẹ cái ông Tập Cận Bình bên Tung Của ấy. Đang yên đang lành lại bày đặt “đả hổ diệt ruồi”, ruồi ! Ruồi cái lồn mẹ nó… , làm mấy hôm nay lo muốn chết.
- À ! Tao hiểu rồi – tôi an ủi Dái rồi nói – dưng mà xưa giờ chú lúc đéo nào cũng than đéo có tiền, than nghèo, kêu khổ. Đéo bao giờ chung cho anh em bữa nhậu, bữa đéo nào cũng đòi se… nghèo thế thì lấy tiền đéo đâu ra mà giấu.
Chứng minh thư của Cà Văn Dái
Nói thì nói chơi thế chứ tôi biết Dái, Dái là thằng kín đáo, làm đến chức GĐ Sở Nội Y đâu phải chuyện đùa, tiền của thiên hạ cứ ùa vào nhà Dái như nước, Dái cũng "Phong chức trên giường" liên tục đấy chứ, thậm chí Dái còn phong cả chức cho mấy con mẹ vệ sinh, mấy cô quét rác trong cơ quan đấy thôi... có điều, tính chú Dái kín đáo, chú không muốn mang tiếng nọ kia, chú không muốn thiên hạ bới lông vạch Dái nên, ngồi đâu cũng cứ giả nghèo giả khổ. Chú tính vốn thế ?!.
Dái nghe tôi nói, đỏ hết cả mặt, cúi gằm xuống chẳng nói năng gì. Nhìn bộ dạng thiểu não của Dái, chợt tôi nghĩ đến chuyện giấu tiền của các tù nhân người nước ngoài được mô tả trong tiểu thuyết “Papillon người tù khổ sai” mà tôi đã đọc được. Theo mô tả của tác giả, để giấu tiền an toàn, những phạm nhân này nghĩ ra cách bỏ tiền, vàng bạc, đá quý vào trong một cái ống co (ống nhựa hoặc kim loại được bịt kín hai đầu) sau đó đem nhét vào trong hậu môn, khi nào cần dùng đến, các phạm nhân chỉ mất 5 phút vào nhà vệ sinh lấy ra… và mặc sức tiêu dùng).
Nghe tôi thầm thì cách giấu tiền của các phạm nhân trong tiểu thuyết, Dái đột nhiên ngỗng phắt đầu lên, mắt sáng rứng nói:
- Em hiểu rồi ! Đúng, bác nói đúng.
Nói xong, chẳng cần chờ tôi có ý kiến ý co gì, bỏ cả ly càfe còn chưa uống, Dái nhảy tót lên xe, chắc chạy về giấu tiền.
Lên đến cơ quan, kể lại chuyện gặp Giám đốc Sở Nội y Cà Văn Dái, thằng cu trong cơ quan tôi nói:
- Trời đất ! Bác tham mưu như cứt ấy. Tiền bây giờ mất giá, kể cả đô la… có mà “cửu đại thập tổ” nhà lão Dái sống lại cũng không nhét hết được tiền. Mỗi người có mỗi cái lỗ đít, trong khi tiền của lão nhiều thế, thế thì nhết vào đít hết thế chó nào được. Mà có nhét được đi chăng nữa, không khéo lại sinh ra bệnh thúi ruột thì bỏ mẹ. Bác xem thế nào gọi điện cho lão Dái nói lão ấy nói thà ngồi tù vài năm còn hơn cả dòng họ bị viêm loét, thúi ruột thì khổ lắm.
- Ờ há !
Nghe thằng bé trong cơ quan nói mình cũng giật bắn cả người, tưởng như thúi ruột đến nơi./.