Chim Trời Cá nước
Em Đưa Cơm Cho Ba Em Đi Trực !?
Mấy ngày nay, tuy chẳng có tiếng súng đì đoàng, chẳng có bom rơi, rốc két nổ, chẳng thấy cảnh chết chóc thương đau như mấy chục năm về trước, cái hồi mà các cụ nhà ta vác súng xông pha đánh vào Tổng Nha Cảnh sát, vào Sở Hiến binh, vào Dinh Độc lập… Mấy ngày nay, chỉ là ngồi tại chỗ nghe xì xồ tiếng to tiếng bé phát ra từ chiếc máy bộ đàm, mắt dán vào chiếc máy laptop, lòng hướng ra ngoài công viên Lê Duẩn, nơi có hàng vạn đồng bào, chiến sĩ, đủ các tầng lớp quần chúng nhân dân đang tập dợt, đang diễu binh, diễu hành nhân ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vâng ! Chỉ có bi nhiêu đấy thôi, thế mà cũng “hồi hộp”, cũng “lo lắng” phết đấy (!) Cũng căng thẳng chẳng kém gì các chú bộ đội nhận lệnh tấn công cầu Rạch Chiếc năm nào. Hờ… hờ…
Nhưng cơ mà cũng sẽ có người đặt câu hỏi: đất nước đã hòa bình, non sông đã thu về một dải, mấy chục năm nay nhân dân sống trong yên ổn làm ăn vậy duyên cớ gì mà lại căng thẳng, lại lo lắng thế ? Làm sao lại phải… Ấy ấy, đúng là có căng thăng, dưng sự căng thẳng ở đây ấy là chẳng qua do ta đề phòng, ta thủ thế… thế thui. Chứ cái lũ chúng nó, cái đám phản động, đám Việt Tân Việt cách, đám cơ hội chính trị, đám xôi thịt, đám Dân chủ ăn bả của bọn phương Tây ý thì làm được gì? Mà ai cho chúng làm cơ chứ? Lũ chúng nó nói ai theo?... Nói thì nói thế nhưng mà mấy ngày qua, lũ chúng dọa, chỉ là dọa thôi nhá… thế mà cũng làm cho mình mất ăn mất ngủ đấy chứ đếch phải vừa. Chẳng phải thế ư, thế mấy ngày nay lên cơ quan ngồi làm gì ? Hà… hà…
Lan man quá. Mục đích chính của mình là nói chuyện khác cơ chứ có đâu kể lể chuyện này… Cơ mà, không hiểu sao lại lắm mồm thế nhể.
Chuyện mình muốn nói ý, là cái chuyện khi mình đi trực trên cơ quan, có cậu kia cậu ý mở cái Clip trong đấy có con bé bé tí xíu, chỉ bé tí xíu thôi nhé nhưng nó ca hay ôi là hay. Nó ca cái bài “Đi đưa cơm cho mẹ đi cày”. Với cái chất giọng cực kỳ trong trẻo, thánh thót của đứa con nít nhưng nó làm cho ai nghe cũng phải cảm động. Ca từ trong bài hát rất môc mạc, giản đơn, cũng chỉ là “đi đưa cơm cho mẹ” thôi thế nhưng, mình nghe thấy trong cái chất giọng thánh thót của con bé nó toát ra cái gì đó rất lạ. Con bé có vẻ cực kỳ thích thú, nó lấy cái việc được “đi đưa cơm cho mẹ” làm tự hào, nó bẩu mẹ nó “mẹ để con chăn trâu cho” và nó lại lấy cái việc được chăm sóc con trâu làm thích thú... Chuyện chỉ giản đơn thế thôi, thế mà cảm động đấy.
Vâng, đấy là chuyện ngày xưa. Xưa khác, nay khác ! Trẻ xưa chẳng nghĩ được chuyện gì, chẳng có hoài bão, ước mơ gì cho lớn lao, to tát. Trẻ xưa chỉ lấy cái chuyện được “đi đưa cơm”, được “chăn trâu” ấy làm niềm tự hào, thích thú. Trẻ bây giờ tân tiến hơn, chúng quan tâm đến những việc “lớn lao” hơn và vì chúng toàn làm những việc “nhớn” nên ít quan tâm đến những việc nhỏ (tiểu sự). Sẽ có người sau khi đọc bài viết này xong bẩu mình là loại cố cựu, cổ hủ nhưng đấy là do các bạn chưa nhiều tuổi, các bạn chưa có con và chưa được con cái nó quan tâm, chăm sóc nên hờ hững đấy thôi.
Nói đến đây, mình chợt lại nhớ. Bà mẹ trong bài hát, cái bà mẹ được thầy giáo gì ý, mình nhớ trước có xem một chương trình tivi giới thiệu về nguồn gốc, xuất xứ, sự ra đời của bài hát này. Nếu nhớ không nhầm thì bài hát được một ông giáo đi sơ tán ở vùng nông thôn miền Bắc (vào những năm chiến tranh chống Mỹ) sáng tác ngẫu hứng nhân ông thầy thấy con bé chủ nhà cứ nôn nóng được đem cơm ra đồng cho mẹ đi cày. Và lại nghĩ, bà mẹ nông thôn ấy thật hạnh phúc. Bà chỉ đi cày thôi, thế mà được con gái nó đem cơm ra tận đồng, nó mời mẹ nghỉ tay xơi cơm… Trong khi đấy, mình đây đi trực, đi "trực" chứ đâu có đùa. Cần nhớ, đối với lực lượng vũ trang “đi trực” chính là đi “chiến đấu”, là sẵn sàng “chiến đấu”, thậm chí là hy sinh (nghĩ và nâng cao quan điểm tí thế thôi). Nay mình đi “chiến đấu” cả 3 ngày không về nhà rồi, thế mà chẳng thấy trong 2 thằng con trai có đứa nào “em đi đưa cơm cho ba em đi trực”. Hi hi.
Ba ngày nay, chúng nó (2 thằng quý tử nhà Thiều gia) không có đứa nào điện thoại hỏi thăm ba lấy một tiếng huống hồ lại còn mong chúng “em đi đưa cơm cho ba em đi trực”.
Nghĩ bà mẹ đi cày lúc trước ý, tuy khổ tí nhưng thích thật !
Xin chép lại tặng cả nhà lời bài hát :
“Đưa Cơm Cho Mẹ Đi Cày”
******* """ ********
Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa tóc em bay
Giỏ cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày
Mẹ ơi, mẹ nghỉ tay, trời trưa vừa tròn bóng
Mẹ ăn cơm cho nóng mà để trâu cho con chăn (ớ) chăn trâu
Mai đây lúa thơm xóm thơm làng, lúa thơm lừng cả bàn tay
Là thơm nắng hôm nay khi em đưa cơm cho mẹ em đi cày .
Đường hành quân diệt Mỹ, bố hỏi cuối thư thăm
Lúa xuân thêm bông, ngô khoai xanh tuơi ai giỏi giang tay cày
Mẹ ơi, mẹ hẳn vui, chiều qua đọc thư bố
Lời bố khen con nhớ, mẹ đảm đang con chăm ngoan, lúa lên mai
Mai đây chiến thắng bố về, sẽ nghe mẹ kể chuyện con
Rằng con bé lon ton, khi con đưa cơm cho mẹ vui đi cày.