Muôn Mặt Cuộc Sống
Giết bà nội để lấy tiền mua cây thông "tặng bạn gái" (!!!).
Nghe bạn rủ đi giết bà, Hiếu ngỡ bạn mình chỉ đùa. Nó lấy xe chở bạn đi rồi mà vẫn hỏi: “Thế giết bà thật à?”. Thấy bạn mình không có vẻ gì là đùa cợt, Hiếu nói mình rất sợ... Được bạn trấn an, Hiếu theo bạn tham gia vụ giết người dã man như thể nó tham gia 1 trò chơi con trẻ.
Học hành dang dở
Sinh ra ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội, trong 1 gia đình nông dân nghèo, dù được cha mẹ cho ăn học tử tế nhưng Trương Trung Hiếu (sinh ngày 4/11/1994) học hành dang dở, khi đến lớp mà không hiểu nổi những lời giảng của thầy cô.
Bố mẹ Hiếu đành chấp nhận cho con bỏ học sau lần được cô chủ nhiệm mời đến nói chuyện. Cô giáo cho biết, Hiếu học dốt, không thể tiếp thu những bài giảng trên lớp và không đủ điều kiện để lên lớp. Vậy nên, học đến lớp 9, Hiếu nghỉ học giữa chừng. Gia đình sẵn có nghề sửa xe, bố Hiếu bắt cậu con trai hàng ngày chỉ được quanh quẩn ở nhà học việc, những mong con đã thất học thì cũng có được cái nghề “gia truyền” để sau này có công ăn việc làm, không phải sống đời vất vưởng. Chẳng mong ước điều gì cao sang từ đứa con trai mặt mũi sáng láng, vậy mà, có ngày bố mẹ Hiếu vẫn phải “ngã ngửa” khi hay tin con mình tham gia 1 vụ giết người ghê rợn.
“Hàng ngày nó là đứa trẻ ngoan, hiền, nhút nhát, nó tham gia vụ giết người đó cũng chỉ vì bị rủ rê, do thiếu hiểu biết... Giá như nó về kể chuyện với cha mẹ thì đã không ra nông nỗi này”, bố Hiếu đắng cay nói về đứa con trai mà trong mắt ông “nó vẫn chỉ là 1 đứa trẻ tồ tệch”.
Trong thời gian nghỉ học ở nhà, Hiếu kết thân với Phan Thanh Tùng (SN 1993, ở thôn Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội). Tùng hơn Hiếu 1 tuổi, nhưng nó cao hơn Hiếu nửa cái đầu. Trong khi Hiếu còn ngờ nghệch thì Tùng đã biết yêu. Gần đến ngày Noel, không kiếm đâu ra tiền để mua quà tặng bạn gái, chợt nhớ ra rằng bà nội mình có đôi hoa tai bằng vàng, Tùng đã nảy sinh ý định giết bà để cướp vàng rồi đi bán lấy tiền mua quà tặng người yêu. Người mà Tùng nhắm đến để cùng mình tham gia vụ giết người ấy là Hiếu.
Chiều tối ngày 24/12/2011, Tùng đến nhà tìm Hiếu rủ đi lấy tiền. Hiếu thật thà hỏi bạn:
- Lấy tiền ở đâu?
- Ở chỗ bà.
- Bà anh cho anh tiền à?
- Không. Anh định giết bà để cướp đôi hoa tai bằng vàng.
Tưởng Tùng nói đùa, Hiếu lấy xe máy chở Tùng đi tìm bà. Trên đường đi, Hiếu tiếp tục căn vặn Tùng:
- Giết bà thật à?
- Ừ.
- Thế em sợ lắm, em không tham gia đâu.
- Tao giết, mày không phải làm gì cả...
Và cuối cùng Hiếu cũng đồng ý cùng Tùng đi tìm bà nội của hắn là bà Nguyễn Thị Nhạn (74 tuổi, ở thôn Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội). Đối với bà Nhạn, Tùng là đứa cháu nội mà bà cưng chiều và dành nhiều tình yêu thương nhất. Người bà tội nghiệp không thể ngờ rằng có ngày mình bị thiệt mạng dưới bàn tay của đứa cháu trai mà bà từng bế bồng, chăm chút.
Tội ác khó dung tha
Khoảng 19h ngày 24/12/2011, Hiếu lấy xe máy của gia đình chở Tùng đến nhà cô của Tùng đón bà Nhạn. Khi tới nơi, Tùng vào gọi: “Bà về có người cần gặp”.
Nghịch tôn Phan Thanh Tùng cùng đồng phạm
Tưởng thật, bà cụ lật đật ra xe máy để Hiếu chở về. Tùng ngồi phía sau ôm bà nội. Hiếu chở bà Nhạn và Tùng đi đến cầu Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, nơi có hồ nước, ít người qua lại. Tại đây, đứa cháu nội đã dùng một tay bịt miệng, một tay bóp cổ bà kéo xuống đất. Bà Nhạn giãy giụa được một lúc thì lịm hẳn.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đó, Hiếu đã không dám nhìn, nó quay mặt đi. Còn Tùng, khi thấy bà đã chết, hắn tháo đôi khuyên tai bằng vàng của bà, lục túi áo lấy 30 nghìn đồng rồi gọi Hiếu đến giúp mình bê xác bà Nhạn vứt xuống hồ nước gần đó. Đứa cháu còn dùng chân đạp, đẩy xác bà Nhạn ra xa bờ. Sau khi giết bà Nhạn, Hiếu chở Tùng đến tiệm vàng bán đôi khuyên tai được 400.000 đồng. Khi đã có tiền, Tùng cho Hiếu 100.000 đồng, số tiền còn lại hắn đi mua cây thông Noel, gấu bông tặng cho bạn gái. Cả ngày hôm sau, không ai biết bà Nhạn đã bị sát hại, cho đến khi 1 người họ hàng của bà đi tập thể dục ở gần hồ, nhìn thấy xác bà mới vội hô hoán mọi người đến vớt bà cụ xấu số lên.
Câu chuyện đã gây chấn động miền quê yên bình khi cơ quan công an tìm ra 2 kẻ thủ ác chính là Tùng và Hiếu. Bố mẹ Hiếu nhận tin con mà không dám tin đó là sự thật. Trong mắt họ, Hiếu dù học hành đứt gánh, nhưng vẫn là đứa con trai hiền lành, ngoan ngoãn. Họ hối hận vì chỉ một chút lơ là, thiếu quản lý con mình mà chuyện xấu đã xảy ra.
Ngày 12/6, Tùng và Hiếu bị đưa ra xét xử về tội Giết người và Cướp tài sản. Khi phạm tội, Hiếu chưa đủ 18 tuổi. Trước vành móng ngựa, nó sợ hãi, nhớn nhác tìm gương mặt thân quen của bố mẹ. Bố mẹ Hiếu đến tòa từ sớm, ngồi ở hàng ghế đầu tiên, mắt rớm lệ khi thấy con trai thùng thình trong bộ quần áo tù, ngồi ngơ ngác trước vành móng ngựa. Nó thành khẩn khai báo trước những câu hỏi của tòa:
- Bị cáo có tham gia cùng Tùng vứt xác nạn nhân xuống hồ không?
- Có ạ.
- Tham gia thế nào?
- Bị cáo cùng Tùng khênh bà vứt xuống hồ ạ.
- Khênh như thế nào?
- Bị cáo khênh 2 chân bà, còn Tùng khênh đầu bà ạ.
- Thấy hành động nhẫn tâm của bạn mà bị cáo không khuyên can bạn sao?
- Không ạ.
- Bị cáo học dốt, bỏ học giữa chừng, ở nhà có chơi bời lêu lổng không?
- Có ạ.
- Bị cáo thấy hành vi của bị cáo thế nào?
- Bị cáo có tội ạ.
Bố Hiếu cho hay, hôm Hiếu gây chuyện, nhà ông đang có việc hiếu nên không ai để mắt đến đứa con trai đang tuổi lớn. Cũng biết Hiếu và Tùng mới chơi với nhau, nhưng bố Hiếu không thể ngờ rằng có ngày con mình lại tham gia vụ giết người một cách ngờ nghệch đến vậy. “Nó hoàn toàn bị động, bị lôi kéo, nó có biết gì đâu, cũng không hiểu biết về pháp luật nên mới ra cơ sự này”, ông chua chát nói. Cũng vì mải làm ăn, gia cảnh khốn khó, bố mẹ Hiếu hàng ngày quần quật làm thuê đủ thứ nghề mới có thể trang trải tiền nuôi các con, nên không có nhiều thời gian để chỉ bảo, dạy dỗ đứa con trai mới lớn những điều hay lẽ phải. Tại tòa, trong bộ quần áo nhàu nát, dáng vẻ khổ sở, người bố chỉ biết nói lời khẩn thiết để mong con mình được giảm nhẹ tội: “Tôi xin quý tòa xem xét cho con tôi. Nó còn nhỏ tuổi, hành động bị động, chưa nhận thức được đầy đủ hành vi của mình. Sau khi biết con phạm tội, gia đình chúng tôi cũng đã khuyên bảo cháu khai nhận thành khẩn với cơ quan điều tra để được hưởng lượng khoan hồng”.
Nghe những lời khai nhận của Tùng về hành vi sát hại bà nội tại tòa, mọi người đều không khỏi phẫn nỗ trước tội ác khó dung tha của bị cáo:
- Sau khi sát hại bà thì bị cáo làm gì?
- Ném bà xuống hồ rồi lấy chân đẩy xác bà ra xa ạ.
- Sau đó đi đâu, làm gì?
- Bị cáo đi bán vàng ạ.
- Bị cáo thấy thế nào về hành động của mình?
- Hối hận ạ.
- Bị cáo biết bà có vàng từ khi nào?
- Mấy năm trước đó ạ.
- Đã bao giờ bị cáo xin bà tiền chưa?
- Rồi ạ.
- Bà có cho không?
- Có ạ.
- Sao hôm đó cần tiền, bị cáo không xin bà tiền mà lại sát hại bà dã man đến vậy?
- … (Im lặng).
Có mặt tại tòa, bà Phạm Thị Tâm, con gái nạn nhân, cũng là bác của Tùng, người đại diện hợp pháp cho người bị hại, khi được hỏi đã nức nở nói rằng: “Một bên xót mẹ, một bên xót cháu. Cháu Tùng còn trẻ người non dạ, dù nó đã gây tội, nhưng giờ gia đình tôi tha thiết xin quý tòa giảm nhẹ hình phạt cho cháu". Nghe bác khẩn khoản xin tòa giảm tội cho mình, trước sự bao dung của cả gia đình, Tùng như chết lặng sau vành móng ngựa, để mặc những giọt nước mắt thi nhau lăn dài xuống má. Ngồi cạnh đó, Hiếu cũng như hóa đá. Khi nó nhận ra hành động ngu dại của mình thì đã quá muộn.
Với nhận định hành vi sát hại bà nội của bị cáo là xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức, HĐXX tuyên phạt Tùng tử hình về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Bị cáo Hiếu khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi, phải nhận mức án 14 năm vì tội Giết người, 3 năm vì tội Cướp tài sản. Phiên tòa kết thúc với tiếng khóc nỉ non vọng lại từ phía ghế ngồi dành cho người nhà bị cáo.
- Hoài Anh