Muôn Mặt Cuộc Sống
Tản Mác Về Thượng Nghị sĩ John McCain Nước Mỹ (!?)
Tản Mác Về Thượng Nghị sĩ John McCain Nước Mỹ (!?)
Hôm 25/8, Thượng Nghị sĩ Mỹ John McCain chính thức từ trần sau một năm chống không lại với bệnh ung thư não. Sự ra đi của ông, nhẽ cũng bình thường như bao người Mỹ khác, nhưng do có câu dặn con cháu trước lúc lâm chung rằng: Sau khi ông chết, chưa di quan hạ huyệt tuyệt đối không cho Donald Trump, Tổng thống nước Mỹ vào viếng. Hễ đến thì bắt nó đứng ngoài cổng, không cho vào !”. Câu dặn dò con cháu trước lúc lâm chung của John khiến nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều. Ở đây, mình không bàn luận sâu theo kiểu “Vì sao lại thế” mà chỉ đưa ra một số thông tin chung trong thời kỳ John công tác tại Việt Nam, những thông tin và hình ảnh dưới đây đã được hai phía (cả ta và Mỹ) công khai trên báo giới vào những thập niên sáu, bảy mươi của thế kỷ trước.
Năm 1958, John McCain tốt nghiệp trường lái máy bay, tháng 10 năm 1967 lái máy bay thả bom Miền Bắc bị quân dân Miền Bắc bắn rơi trên bầu trời Hà Nội. John McCain hoảng hồn, vội nhảy dù xuống hồ Trúc Bạch, tính chui vào nhà xí trốn nhưng vì thúi quá chịu hổng nổi, bèn chui ra và bị bắt (chi tiết này không được công khai trên báo giới do không được thẩm mỹ cho lắm).
Những tưởng cú ấy bỏ xác tại Việt Nam, nhưng John McCain không ngờ lại được quân dân Miền Bắc, không những tha cho cái mạng sống mà còn tận tình an ủi, cho tắm rửa khử mùi, tập ăn cơm bằng đũa xong đưa lên xe bò, chở thẳng đến bệnh viện chữa trị vết thương (do cú nhảy dù bị đập mặt xuống hồ). Sau khi lành bệnh, được cán bộ cách mạng bố trí nghỉ ngơi tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Hỏa Lò (Hà Nội). Trong thời gian nghỉ dưỡng, vào một đêm trăng sáng, John McCain vô tình được nghe người lính gác đêm nghêu ngao khúc “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”, thấy lời thơ trong sáng, hùng tráng, quật cường, cương nhu tương tế, khí thế hào hùng… John cho rằng đây là bản “tuyên ngôn độc lập” hay nhất, bèn xin người lính giấy bút để ghi lại. Một lần khác, khi John nằm viện 108 của Bộ Quốc phòng chữa bệnh “lạ nước” (ghẻ, lở), thấy bệnh nhân cùng phòng mải mê đọc sách, John tò mò lại gần thì được biết đấy là cuốn “Bình Ngô Đại Cáo”, John xin coi ké. Xuống căng tin ăn cơm, thấy cô cấp dưỡng nhặt rau đang nghêu ngao lẩy Kiều, John nhận thấy từng câu, từng ý như thấm vào gan ruột, vào thớ thịt… Sau khi khỏi bệnh, trở lại khu nghỉ dưỡng Hỏa Lò, được tiếp cận tài liệu về chủ nghĩa Mác, John chuyên chú nghiên cứu, học tập lý luận Mác xít, tư tưởng Hồ Chí Minh và “ngộ” ra rằng: chỉ có nhân nghĩa mới thắng được hung tàn. Và cũng từ đó, John McCain giác ngộ Cách mạng.
Năm 1973, vì có quá trình học tập, phấn đấu tốt, có nhiều nhận thức tiến bộ về Chủ nghĩa Mác xít, về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh v.v. John được phía Việt Nam cho phép về cố quốc, đoàn tụ với gia đình.
Việc John McCain, một ông “Nghị” khả kính, người được đảng viên lưỡng đảng (Cộng Hòa và Dân chủ) kính trọng, nhân dân Mỹ yêu mến, sau khi về cố quốc có thời gian giả què, chống nạng lê la khắp nơi lên án chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngược đãi tù nhân. Và sau đó, cũng chính ông là một trong những người nỗ lực vận động Chính phủ Mỹ nhanh chóng “BÌNH THƯỜNG HÓA” quan hệ ngoại giao với Việt Nam là một việc khác, việc làm đó, người “phàm” không biết được.
Hí hí…
Tp.HCM, ngày 27.8.2018
Shaolaojia.
—————
Khuyến cáo: Bài viết với góc nhìn hơi hơi tiêu cực (hơi thôi), mong ai đọc thì thông cảm. Bởi, chính Mỹ là kẻ đã đem bom dội lên miền Bắc khiến 05 người thân của người viết và rất nhiều bà con vùng Thanh Hóa khác, dù chỉ là nông dân nhưng chết tức tưởi và vĩnh viễn xa cách cháu con, dòng tộc. Ngay đến bây giờ, nhiều phần thi thể của họ vẫn còn vương đâu đấy trên đồng ruộng quê hương. Nếu ai đó đọc cảm thấy khó chịu, xin nhanh chóng thoát ra ngoài, đừng đọc, xin trân trọng kính cáo !