Chuyện Xưa Tích Cũ
NHẤT TỰ VI SƯ!
Có rất nhiều chuyện liên quan đến điển cố "Nhất tự vi sư"! Nhưng có lẽ chuyện được nhiều người nhắc nhất là câu chuyện liên quan đến bài "Tảo Mai", một bài thơ nổi tiếng của Tề Kỷ. Tề Kỷ (齐己) là thi nhân trứ danh sống vào thời Đường mạt, ông vốn là người Ích Dương. Tương truyền, khi đọc 4 câu đầu trong bài "Tảo Mai", nhà thơ Trịnh Cốc đã ngúc ngoắc cái đầu sau đó khuyên Tề Kỷ nên đổi chữ "sổ" trong câu thứ 4 ra chữ "nhất" tức là:
Vạn mộc đống dục chiết (vạn vật lạnh muốn chết),
Cô căn noãn độc hồi. (độc một chồi non sinh).
Tiền thôn thâm tuyết lý (trước thôn dày đặc tuyết),
Tạc dạ số chi khai (đêm qua mấy cành ra hoa).
Tiền thôn thâm tuyết lý, tạc dạ nhất chi khai
Đổi thành:
Vạn mộc đống dục chiết (vạn vật lạnh muốn chết),
Cô căn noãn độc hồi. (độc một chồi non sinh).
Tiền thôn thâm tuyết lý (trước thôn dày đặc tuyết),
Tạc dạ nhất chi khai (đêm qua một cành khai - ra hoa).
Như vậy, chỉ một chữ thôi, từ chữ "số" có nghĩa là vài nhưng qua Trịnh Cốc, ông đã làm cho người mê thơ chợt thấy sắc xuân như chợt ào đến, rất bất ngờ, mà chỉ thông qua dấu hiệu của một (nhất) cành mai hoa. Tề Kỷ vô cùng cảm phục nên bái Trịnh Cốc là thầy. Nhất tự vi sư (chỉ cần một chữ cũng đủ làm thầy) có nguồn gốc là thế.
Bài Tảo Mai thực ra không phải là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt như từ xưa nay ta vẫn thường thấy. Khi tra trên mạng Hoa ngữ chúng tôi thấy có rất nhiều tài liệu về bài thơ này và tất cả các tài liệu Hoa ngữ đều có nội dung như dưới đây.
早梅 Tảo Mai
万木冻欲折,Vạn mộc đống dục chiết,
孤根暖独回。 Cô căn noãn độc hồi.
前村深雪里,Tiền thôn thâm tuyết lý
昨夜一枝开。Tạc dạ nhất chi khai.
风递幽香出,Phong đệ u hương xuất
禽窥素艳来。Cầm khuy tố diễm lai.
明年如应律,Minh niên như ứng luật
先发望春台。 Tiên phát vọng xuân đài.
Nguyễn Đức Ngọc Phương sưu tầm.