Chuyện Xưa Tích Cũ
HAI CHỮ "TRUNG THỨ" VIẾT LIỀN MỘT NÉT
TRUNG THỨ NHỊ TỰ NHẤT BÚT TẢ
Hoàng Diệc Chiếu người huyện Thiệp, vốn là Đồng Tri phủ Phúc Sơn, sau khi bãi quan về làm Chủ giảng thư viện Thiều Châu.
Hoàng viểt hai chữ Trung Thứ (忠恕) lớn khắc vào đá ở giảng đường, lạc khoản* đề "Hậu học Hoàng Diệc Chiếu người Tân An kính thư". Chợt một hôm nằm mơ thấy hai người áo đen cầm đèn tới nói "Vâng mệnh triệu ngươi", Hoàng lập tức đi theo, tới một nơi theo bậc mà lên, lại nghe gọi "Đứng lại", Hoàng lập tức đứng lại. Hai người áo đen chia ra đứng hai bên, ở giữa cách một lớp mây trắng nghe có tiếng người nói "Ngươi là quan viên của nhà đại Thanh, tại sao sống trong thời này mà lại nói người thời xưa, viết hai chữ Trung Thứ mà lạc khoản lại đề là Tân An, mau về sử lại cho đúng". Hoàng giất mình tỉnh dậy, vội sửa hai chữ Tân An đã khắc trước thành chữ huyện Thiệp. Qua vài hôm lại nằm mơ thấy hai người áo đen lần trước đến dẫn tới chỗ cũ. Vẫn nghe người sau lớp mây trắng nói "Ngươi sửa chữ khắc trên bia là tốt nhưng có biết ý nghĩa hai chữ Trung Thứ là đọc một hơi không? Không biết à, vậy ngươi nên về tìm trong các thư thiếp thời cổ". Hoàng tỉnh lại, vội kiểm tra lại các thư thiếp thời cổ theo lời người ngồi sau lớp mây trắng thì quả có mấy tấm thiếp thời cổ viết hai chữ Trung Thứ theo lối Hành, giống như bốn chữ 中心如一 "Trung Tâm Như Nhất" (Lòng trung như một)**, sực hiểu ra vội hủy tấm bia, lại mô phỏng lối hành thư trong thư thiếp cổ rồi khắc lên bia.
Tấm bia đó đến nay vẫn còn nằm trong thư viện Thiều Châu.