Chuyện Xưa Tích Cũ
Một Mình !!!
Một Mình !!!
Mắt đờ đẫn ngó cô phòng lạnh hoang !
Đêm đêm thảng thốt bàng hoàng,
Ngọn đèn leo lét những hoang mang buồn.
Đêm đêm dòng lệ lặng tuôn,
Lệ như băng giá, lệ buồn, xót đau,
Đêm đêm hoang lạnh vì đâu?
Ngọn đèn cô quạnh càng sầu niềm riêng?
Chuỗi ngày hạnh phúc linh thiêng,
Tan trong tiềm thức, hóa niềm thương đau.
Em giờ phiêu bạt nơi đâu ?
Hoàng tuyền(1), cô quạnh, lệ sầu bước chân ?
Vọng Hương(2) em ngó mấy lần?
Dọc đường “bỉ ngạn”(3) chẳng cần ngắm qua.
Ai đưa em quá Huyết Hà (4)
Uống canh bà Mạnh (5) về nhà với anh.
Em đừng ngó đá Tam Sanh(6) !
Kẻo không uổng phí công anh đợi chờ.
Đêm Đông những ngẩn cùng ngơ,
Khóc thương cô quạnh, vẩn vơ một mình.
Tp.HCM, ngày 04.12.2014
Thiều Ngọc Sơn
----------------------------
Ghi chú:
1. Hoàng tuyền, con đường mà sau khi chết con người phải đi qua để đến âm tào địa phủ.
2. Vọng hương tức “vọng hương đài”, là nơi để các vong hồn nhìn lại người thân, quê hương bản quán lần cuối cùng.
3. Bỉ ngạn, loại hoa đỏ rực mọc hai bên hoàng tuyền.
4. Huyết hà hay còn gọi là sông “vong xuyên” là dòng sông máu vô cùng tanh tưởi, dưới sông toàn âm hồn ma quỷ không được đi đầu thai. Trên sông có cầu gọi là cầu Nại Hà.
5. Canh bà Mạnh hay còn gọi Mạnh bà, là loại canh mà trước khi lên dương giới linh hồn nào cũng phải uống qua một bát canh gọi là Mạnh bà thang.
6. Tam sanh tức Tam sinh thạch, linh hồn người chết sau khi nhìn vào đá sẽ quên hết ba kiếp sinh của mình.