Chuyện Xưa Tích Cũ
Mẹ Già & Nỗi Đơn Côi II.
Mẹ Già & Nỗi Đơn Côi II
Thieugia – Tối qua, có đứa cháu từ ngoài Bắc gọi điện vào nói nó mới đi coi bói về.
Mình bảo có gì hay không. Nó nói “mừng lắm bác ạ. Thầy bảo nhà mình có phúc, sống thọ lắm”. Mình bảo Phúc và Thọ là hai cái khác nhau, cần phải hiểu “phúc” khác, “thọ” khác. Sống thọ chưa hẳn là có phúc… Nó bảo thế cơ á, cháu tưởng cứ “thọ” là có phúc chứ.
- Trong chữ “Phúc” đã ngầm có cả chữ “Thọ”. Có phúc được hiểu là sống thọ, sống khỏe mạnh, sống sung sướng cả về phương diện vật chất lẫn tinh thần. Chữ “Thọ” chỉ có nghĩa là sống lâu chứ không có nghĩa trong đó ngầm chưa vấn đề được hưởng bổng lộc. Do vậy, người “thọ” chưa hẳn đã mừng ! Ví như sống “thọ” mà nghèo, cả đời cực khổ, đau yếu tật bệnh… thì thà chết có khi lại sướng hơn.
Thằng cháu nghe mình giải thích ngậm cứng mồm, ú ớ chẳng nói được gì nữa. Chừng khi mình bảo thôi con tắt máy đi kẻo tốn tiền điện thoại thì bỗng nó nói như hét:
- À, đúng rồi bác. Nhà mình có “phước” đấy. Con nhớ rồi, sáng khi con hỏi về tình hình của bà thì thầy nói “Nhà mày có phước, bà mày thọ lắm ! Thầy nói bà mày tiền hung hậu cát, 100 tuổi nằm chỗ có người đút cho ăn ! Nhà mình có phước lắm bác ạ!
Ui cha ơi! Đến thế này thì hết biết… Thày bà gì cái thằng thầy bói đó.Mà nghĩ cũng lạ, thầy nói thế thế mà mấy đứa cháu cũng tin ! Thật hết biết.
Mẹ Già & Nỗi Đơn Côi II
Sống như mẹ thế, gọi là “còn son” ?!
Đến nay mẹ vẫn ở “son”… mình bà !
Các con tranh đấu nơi xa
Giành cơm thiên hạ gọi là đấu tranh !
Tranh giành từ lúc đầu xanh,
Đến nay tóc bạc vẫn ganh với đời.
Ở quê mẹ cứ thảnh thơi,
Bách niên con cháu - nghỉ ngơi chăm bà !?.
Sài Gòn, ngày 05.12.2014
Thiều Ngọc Sơn