Chuyện Làng Võ
Bài vọng cổ của Chưởng môn Tinh Võ Đạo Việt Nam khóc thầy - cố Võ sư Từ Thiện
Thiều lão gia (hàng đầu bên phải) tại lễ mừng thọ lần thứ 82 của thầy
Thiều gia giản giới: Bài vọng cổ “Thầy Tôi” được tác giả, nữ Võ sư Hồ Hoa Huệ (Chưởng môn Tinh Võ Đạo Việt Nam) viết vào đêm 30.11.2005 ngay tại đình Nhơn Hòa – khu vực chợ Cầu muối, nơi quàn linh cữu của Võ sư Từ Thiện, người thầy, vị ân sư tôn kính của người nữ Võ sư họ Hồ.
Tôi còn nhớ như in, trước đó khi hay tin thầy mất, chị đã lập cập cùng với đám môn sinh vừa Việt vừa Tây vội vã chạy về để chịu tang thầy. Đêm hôm đó trước linh cữu của thầy, các môn sinh của chị (Tinh Võ Đạo Việt Nam) cùng với các môn sinh của võ phái Tân Khánh theo thông lệ cổ truyền đã biểu diễn võ thuật, biểu diễn các màn tuyệt kỹ kungfu vừa để hầu tổ vừa như báo công với thầy. Đêm hôm sau, trước mặt bao nhiêu người, nữ võ sĩ họ Hồ của võ đường Từ Thiện nổi tiếng là gan góc năm xưa, người võ sĩ một thời oanh liệt đã bưng mặt khóc hu hu… khi tiếng trống kèn vừa im bặt, cũng là lúc chị buột ra lời bài vọng cổ để “khóc” thầy. Chúng tôi lặng người vì xúc động. Đêm hôm đó, bài “Thầy Tôi” được ca đi ca lại tới bốn năm lần (về khuya phải gọi một ca sĩ nam đến ca vì chị không đủ sức). Và thể theo yêu cầu của tôi, chị đã về nhà đánh máy lại ca từ của bài hát và tặng nó lại cho chúng tôi.
Bảy năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn giữ mãi bài ca chị tặng. Những con chữ trong ca từ như vẫn lung linh, vẫn trinh nguyên màu mực, như tình cảm của chị dành cho thầy, vị ân sư và cho võ phái mà chị đã trưởng thành.
Bài vọng cổ.
THẦY TÔI
***
NÓI LỐI
Con xin quì trước vong linh người quá cố
Trở về xưa bày tỏ nỗi niềm riêng
Ngày mới nhập môn từng bộ tấn đầu tiên
Nhắc chuyện cũ xin ân sư đừng phiền đừng giận.
CA VỌNG CỔ
Câu 1 :
Thầy ơi ! Quên sao được những ngày đầu vào sân tập, thầy đã dìu dắt con từng bước tấn trung… bình. Tay đấm thôi sơn mà chân bước gập gềnh, ôi thương biết mấy người thầy vĩ đại, đã vắt máu tim mình rèn dạy cho tôi, từng bài quyền ngọn cước đường roi, khi chiều xuống mặt trời dù đã lặng, mệt nhọc thế nào thầy cũng can tâm chân đất đầu trần mồ hôi ướt đẫm…
Nữ Võ sư Hồ Hoa Huệ - Chưởng môn Tinh Võ Đạo Việt Nam
Vs. Tinh Võ Đạo biểu diễn hầu "thầy lớn" và chụp hình lưu niệm trước linh cữu của thầy
Câu 2:
Mỗi sáng tinh sương thầy trò trên đường chạy bộ, tập thể lực tăng cao và tốc độ tuyệt vời, dẫu nắng gội sương chan hay mồ hôi tuôn đổ nhưng cũng vẫn vui cười, gần đến ngày thi đấu, thầy phải bỏ ngủ quên ăn, nặn óc vắt tim để luyện rèn võ sĩ. Thầy dạy đánh rồi chịu đòn trong lúc dẫn găng, khi thượng đài thầy cũng là người săn sóc viên duy nhứt. Nghe trọng tài thổi còi chấm dứt, thì thầy lại vui buồn cùng học trò theo điểm thắng hay thua.
Câu 5 :
Ơn mẹ cha sánh bằng non thái, nghĩa ân sư như biển rộng sông đầy… Thầy đã cưu mang không quản ngại tháng năm dài, khi bình minh lên thầy dạy con lập trận đồ bát quái, lúc phá trận xong rồi lại tập thảo tam môn, có những đêm trăng về múa kiếm luyện côn và ôn lại 18 môn binh khí, là võ sĩ phải có tâm hồn cao quí, biết trọng nghĩa nhân yêu bạn kính thầy.
Lời ca từ bài "Thầy Tôi"
Bảy năm trôi qua, tôi vẫn giữ mãi bài ca chị tặng...
Câu 6 :
Mỗi một mùa xuân con đều về đây để chúc mừng thầy được thêm tuổi thọ, nhưng nhiều năm rồi con có việc phải đi xa, ngõ hẻm thân quen con nhớ thiết tha, thương đường Cô Bắc vào ra sớm tối, thắp nén nhang con xin thầy tha thứ lỗi, thầy ơi nghĩa nặng ơn sâu con đáp tạ mấy cho vừa…
Linh cữu của Võ sư Từ Thiện tại đình Nhơn Hòa
Giờ đây sao thầy vội ra đi, nỡ bỏ lại nhớ thương trên đoạn đường còn nặng mang nghiệp võ. Thầy ơi ! Thầy là bậc danh sư mà suốt đời con tôn kính, là ánh đuốc sáng ngời soi bước con đi./.