Thiều Gia Tạp Sự Lục
Tiên Sư Con Fò !!!...
Tiên Sư Con Fò !!!...
Sáng, leo lên hãng hàng không giá rẻ về quê. Ngồi cạnh là một lão già và một con bé xinh chẳng khác mịa gì cái đám tiếp viên. Mặt khả ái, ngực đang nuôi con nên trông đồ sộ và hoành, đại khái nhìn nó đến mình cũng thích chứ đừng nói chi đến đám thanh niên trai sắc.
NHÌN XUỐNG & NHÌN LÊN
NHÌN XUỐNG & NHÌN LÊN
Sáng nay đi đường nhặt được cọc tiền, đứng lại đếm thấy được 1 triệu mốt năm mươi. Cũng có ý trả nhưng nhìn quanh nhìn quẩn chẳng thấy ai đành bỏ vào túi và tiếp tục... hành trình. Vừa đề xe bỗng có thằng cũng hơi nhơn nhớn (đứng tuổi) trông cũng tươm tươm đứng ách ngay đầu xe bẩu tiền của em, cho em xin. Mình bẩu nỡm, đồ thúi cứt. Cút mịa đi hay muốn nếm thử món lẩu kungfu ?. Nó bẩu em nói thiệt mà, vừa nói vừa lượn quanh mình một vòng sau đó không hiểu vì sao chẳng nói chẳng rằng nó biến đi thẳng.
QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA CON ĐĨ & VỊ QUAN TÒA
QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA CON ĐĨ & VỊ QUAN TÒA
Nghiền ngẫm kinh luân...
Đang ngồi lai rai và gật gù khen món “pím trâu xào hoa khế” do thằng bạn chiêu đãi, chợt con cháu gái chạy sang túm gấu áo kéo về, bảo:
- Cậu về sang nhà cháu can ngăn chứ không thì mẹ cháu đánh chết chị hai.
Mình bảo sao thế ? nó nói:
- Cậu về thì biết.
Nhá & Tu !!!
Nhá & Tu ?!
- Mai thầy nhớ ra sân nhá !
- Có chuyện gì thế ? Hỏi thì hỏi thế chứ mình biết mịa nó ngày mai là ngày gì rồi.
- Thì thầy cứ nhớ ra là được. Nhá… nhá…
Nói rồi, mấy đứa học trò đá xéo mắt nhìn nhau, cười khúc khích.
À hiểu rồi… chiều mai là ngày Nhà giáo, chúng góp tiền tính mời mình đánh chén một bữa đây mà. Bởi thế chúng mới nhấn mạnh động từ “nhá, nhá”. Nhìn ánh mắt của chúng mình cũng hiểu thông điệp chúng gởi tới mình không chỉ có từ “nhá”** mà còn có cả động từ “tu”, ý chúng muốn nhắn nhủ rằng mai có cả tu và nhá và… thể nào chúng em cũng cho thầy chết.
Điền Mạnh Truyện
Điền Mạnh Truyện
Điền Thứ Sử lúc đương quan
Vào tiết Trùng Cửu (ngày 9/9 âm lịch) năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 99, Cựu Thứ sử Ninh Nam là Điền Mạnh thường ngày khỏe mạnh bỗng bỏ ăn lăn đùng ra bệnh. Người gầy đét, hom hem, lưng mỗi ngày mỗi còng sát đất. Đã sai gia nhân cho mời các đại fu đến kiểm tra bốc thuốc, tìm đủ mọi cách từ “tứ chẩn” (gồm vọng chẩn tức quan sát bệnh nhân; văn chẩn, lắng nghe âm thanh từ thể trạng và tâm sự của bệnh nhân; vấn chẩn, hỏi bệnh nhân ; thiết chẩn, tức dùng tay sờ, nắn; máy móc kiểm tra) đến “diện chẩn”, “mô cốt” nhưng rốt lại vẫn không tìm ra bệnh chứng gì. Điền thị gia tộc vô cùng lo lắng không biết cầu cứu vào đâu.