Chim Trời Cá nước
Đỗ Trung Quân dùng thơ bình luận về các Fan ca nhạc Việt
10 giờ ngày (25/11/2012), sau hơn 5 tiếng đồng hồ bay từ Seoul, nhóm nhạc T-Ara đã chính thức có mặt tại sân bay Nội Bài, Tp. Hà Nội, Việt Nam trong sự chào đón nồng nhiệt của các Queen's Việt (FC T-Ara). T-Ara là nhóm nhạc đầu tiên trong số hơn 80 ngôi sao Kpop sẽ có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị tham gia biểu diễn trong K-pop Festival 2012 - Concert in Vietnam vào ngày 29/11 sắp tới. Được biết, có thể vào chiều ngày mai, T-Ara sẽ có mặt và biểu diễn trong một chương trình từ thiện nằm trong khuôn khổ 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại Hà Nội.
Nhóm nhạc T- Ara
Người đẹp đến từ xứ Hàn
và những cô gái đã làm cho Fan Việt khốn đốn... (!?).
Điều đặc biệt và đáng bận tâm nhất là khi các cô gái, những người đẹp xứ Hàn vừa xuống đến Hà Nội thì một số Fan Việt đã phát cuồng lên vì hạnh phúc, “hạnh phúc” đến “quá bất ngờ”!? Họ ôm nhau gào khóc vì sung sướng, họ sướt mướt và tốn cả lít nước mắt vì thần tượng của mình...
Ngay sau khi báo chí đưa hình ảnh fan nam của nhóm nhạc thần tượng T-Ara ôm nhau khóc, trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội đăng lại những ảnh chụp cảnh tượng này và sục sôi bàn tán.
Hầu hết các ý kiến cho rằng hình ảnh các fan nam ôm nhau khóc nức nở trước một nhạc nữ Hàn Quốc là hình ảnh... không đẹp mắt, nhiều bình luận nặng nề hơn còn cho rằng các fan nam là nực cười, là yêu đuối, “rỗi hơi”, thậm chí có comment cho rằng: “Thật khó phân biệt giới tính khi nhìn vào ảnh này”, “Đúng là các thím”... Kết luận chung là mọi người là “xứng đáng bị ném đá”.
Những giọt nước mắt của "người trai nước Việt" (!).
Không biết "tụi nó" có phải là đàn ông , con trai không nữa ??? ... ???. Có ý kiến hoài nghi.
Senior Member
- Tham gia ngày
- Apr 2012
- Bài gửi
- 267
* Có bao giờ chúng ta khóc vì đồng bào, vì tổ quốc, vì những người đã hi sinh cho cuộc đời này chưa ???
** Tôi ko cuồng, cũng ko anti K-pop. Có điều tôi nghĩ nó xấu đi vì cách các bạn tiếp cận và đánh bóng nó, fan ạ. Đây là bài thơ Đỗ Trung Quân, nhà thơ của Quê hương, viết rất đau, dành tặng đàn ông trong ảnh. Cuộc chiến tranh nào chúng ta cũng đã qua, nhưng chiến tranh văn hóa có lẽ họ đang thắng!
HÃY TIẾT KIỆM THỨ CÒN LẠI DUY NHẤT
Thơ: Đỗ Trung Quân
Ngày ấy bọn tôi hai mươi tuổi
Ria lún phún
Mắt cận lòi
Dân Sài Gòn tiểu tư sản, đọc sách triết, tóc hippie
Được phong tặng “thanh niên chậm tiến"
Thôi thì biết thân phận mình, đứa đi làm công nhân , đứa đi làm rẫy, đứa thanh niên xung phong coi như trả món nợ dù chả vay ai thời tiền - hậu - chiến.
Nhà thơ Đỗ Trung Quân: Đừng làm xấu hổ thêm xứ sở mình !
Ngày Polpot tràn qua An Giang , Ba Chúc thảm sát đồng bào
Tổ quốc lâm nguy
Bọn tôi sôi sục ra biên giới
Ngày Trung Quốc tấn công Việt Nam
Tổ quốc lại lâm nguy
Có thằng em khai gian tuổi
Vác balô lên đường
Gác mọi tranh chấp ý thức hệ
vệ quốc trước đã
Ai không tử sĩ
Ai không phế binh
Thì về
Đứa đạp xich lô. Đứa chạy xe ôm, đứa đi khuân vác
Bình thường.
Nói thật
Bọn tôi đàn ông cũng có khi rơi nước mắt
Khi nhìn xác đồng bào, ôm trong tay đồng đội.
Sắt đá vẫn nghẹn ngào.
Nhưng các em ạ
Chúng tôi không bao giờ rơi lệ
Những chuyện tào lao
Chúng tôi không mất thì giờ nửa đêm run rẩy, gào thét trước cổng sân bay để đón đứa lạ huơ lạ hoắc
đến bố mẹ ở nhà cũng chả biết đi đâu !
tôi nghĩ đơn giản thế này:
Bố tôi chết tôi mới khóc
Mẹ tôi chết tôi mới khóc
Bạn tôi chết tôi mới khóc
Đồng bào tôi mất tích ngoài biển đông tôi mới khóc
Nước mắt ngày càng quý hiếm lắm các em ạ
Hãy cố mà để dành
Mà nhỏ xuống cho điêu linh đất nước
Mà rưng rưng cho nỗi nhục bị cỡi cổ đè đầu
Làm nô lệ
Tôi bảo các em lần này thôi nhé
Đừng làm xấu hổ thêm xứ sở mình !
Nhục
Biển Đông
Qúa
Đủ.
------- -------------------------- ------
Và bạn Huyen_vu đã trích dẫn một bài thơ:
Senior Member
- Tham gia ngày
- Apr 2012
- Bài gửi
- 267
Bác nói chẳng một chỗ nào sai
Đỗ đạt công danh kiếm sinh nhai
Trung nhân báo quốc nào có khóc
Quân thù trước cửa vẫn khoan thai
Nói lời thề bồi với nước non
Chuẩn bị rèn đúc dạ sắt son
Quá là thân thuộc quê hương ấy
À ơi những tối mẹ ru con.