Chim Trời Cá nước
THÔI RỒI NHẤT ƠI !
Trong số dư luận quanh chuyện Trương Duy Nhất bị bắt, tôi thích nhất ý của Đỏ : “Aha, Nhất bị tóm rồi! Xin lỗi, Đỏ không thể hoãn lại sự sung sướng được. Giá list tù có thêm tên Ba Sàm, Huỳnh Ngọc Chênh, Xuân Diện, ắt đất nước trọn niềm vui hơn… Trong lúc chờ đợi quý cấp xem xét, Đỏ hẵng cứ vui với niềm vui rất chủ quan, rất hồn nhiên của mình trước đã”.
Dù biết theo “chủ nghĩa đạo đức” không nên vui mừng trước nỗi bất hạnh của người khác, nhưng quả thật tôi không thể “giấu lòng mình” được. Làm sao mà không “nhẹ cả người” khi có việc đó trước cái tình trạng nước ta, mượn ý của cụ Trần Hưng Đạo diễn tả cho thêm phần ấn tượng: Chúng ta sinh ra vào thời loạn chữ, lớn lên gặp cảnh trắng đen lẫn lộn, thiện ác bất minh, đọc rắn rết rân trủ ngang dọc trên mạng, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục chế độ, lấy con mắt nhìn qua lỗ đồng xu mà bôi đen, lộn ngược lịch sử!
Đông LaNGUYỄN HUY HÙNG*Quê quán: Thanh Miện, Hải Dương.*Nghiên cứu Hóa Học, viết văn, làm thơ, viết phê bình.*Giải thưởng cuộc thi thơ Hội Nhà Văn TPHCM 1986.*Tặng thưởng thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội 1998.*Tặng thưởng phê bình Tạp chí Văn nghệ Quân đội 1997.*Giải A sáng tạo Khoa học Kỹ thuật TPHCM 1993.T Á C P H Ẩ M*Những dấu vết không phai (truyện, 1995, 1996).*Những khúc quanh cuộc đời (tr, ngắn, 1997).*Đêm thiêng (thơ, 1996).*Biên độ của trí tưởng tượng (phê bình, 2001).*Bóng tối của ánh sáng (phê bình, 2012).
Ngược lại sự đồng tình việc bắt Nhất của phía lề phải, một loạt chiến sĩ rân trủ và phía lề trái cũng đồng thanh bảo vệ Nhất. Lập Quê choa đăng một loạt bài của người khác bảo vệ Nhất chứ chưa thấy viết một chữ nào. Chắc rút kinh nghiệm vụ tặng hoa cho “máu trên máu dưới” Bùi Hằng, rồi vụ bênh Huy Đức một cách phản động khi cho tội ác ở chốn địa ngục trần gian chỉ là “khai thác thông tin”. Chắc do Lập bị tai nạn nên không chỉ què chân mà què luôn cả trí não nên mới bênh ngu như vậy chứ trước kia đâu có thế. Một lần duy nhất gặp tôi ở cửa Viện Văn, Lập còn có vẻ “tự hào” khoe là được giống tôi khi có người đọc tôi đã lầm là Lập cơ mà!
Trước hết muốn nói việc Lập đăng lại bài của BBC. Cái thằng BBC này luôn cao giọng dân chủ nhưng khẩu vị của nó cũng chỉ có một phía chống đối, dân chủ dân chiếc gì! Một loạt các vụ như Công Định, Tiến Trung, Hà Vũ, Bùi Hằng, Thục Vy, v.v… và hôm nay là Duy Nhất, BBC luôn mau mắn góp tiếng. Tất cả các món đó là do thằng bếp trưởng Nguyễn Giang “con Việt cộng” xào nấu. Thằng này, với trình độ của nó thì ở VN chỉ có thể làm được nghề rửa bát, bưng bê ở nhà hàng mà thôi. Thấy nghề chống chế độ dễ kiếm tiền còn hơn cả buôn ma túy, lại còn có danh (ô danh) nên nó đã hí hửng đâm đầu vào.
BBC đã hỏi “Dái lệch” Chênh vênh về Nhất, Chênh cho: “ông Nhất “là người thẳng thắn, mạnh dạn, tích cực đóng góp cho hệ thống này”.
Lê Hiếu Đằng cho: “Bắt ông Nhất để dọa người 'yếu bóng vía'”.
Thật là nói bừa, nói ngược, bất chấp chứng cớ, luật pháp! Bắt người có tội chứ ai bắt người có công? Ai phạm “đủ” tội thì bắt, còn nếu dọa được người biết thức tỉnh cũng là tốt, còn “Đằng liều” anh hùng rơm, quen đánh giặc miệng chắc trơ lì rồi! Còn Osin Huy Đức: “chúng tôi đã viết nhiều bài báo yêu cầu bãi bỏ tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ” . Bởi rằng, điều gì pháp luật không cấm thì người dân được làm, không có nước nào có loại tội gọi là “lợi dụng”. Bởi vì không có nước nào có người ngu như chúng mày, không phân được tự do dân chủ với quấy rối, làm loạn!
Còn với bạn đọc, cũng có những bạn đã cho Nhất là một nhà báo có tài và bản lĩnh. Nhưng với những người hiểu biết và từng trải thì Nhất thực chất chỉ là thằng trẻ con phét lác, ảo tưởng. Bản thân tôi tin là mình cũng có góc nhìn khác, nhưng không phải góc nhìn sai trái mà là góc nhìn cao hơn cái bình thường. Vì vậy tôi mới có thể phê phán từ Cao Xuân Huy sai về khoa học và triết học, phê phán Nguyễn Huệ Chi không hiểu vật lý lại dùng vật lý làm cơ sở khoa học để chống chế độ, phê phán Lê Đạt hiểu sai cơ học lượng tử nhưng lại dựa trên cái sai đó để đổi mới thơ ca; đến việc chỉ ra cái dốt của Trần Mạnh Hảo khi phê phán chủ nghĩa Mác; v.v… và v.v… Còn về phản biện, tôi cũng có những bài riêng và nhiều ý rải rác trong nhiều bài về chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội và đặc biệt là giáo dục. Nhiều ý của tôi sẽ còn là vấn đề thời sự lâu dài, như cần phải thay đổi triết lý giáo dục chẳng hạn. Đó chính là làm sao để học để hiểu biết chứ không phải học để thi; thi để kiểm tra sự hiểu biết chứ không phải thi để kiểm tra sự học thuộc.
Khi viết về rất nhiều lĩnh vực và cá nhân như vậy, tôi hoàn toàn tự do. Nhưng tôi rất hiểu, nếu tôi phê phán người ta sai thì rất dễ thành việc xúc phạm cá nhân, và như vậy cũng rất dễ bị kiện đi tù! Nhưng chỉ ra được cái sai của tôi là khó đấy!
Còn Nhất, Theo Đào Tuấn: “Nhất khẳng định Công an không thể bắt anh được. Vì anh công khai tên tuổi. Vì anh nói thật. Vì người ta không thể bắt một người vì nêu chính kiến cá nhân, dẫu những ý kiến đó là chỉ trích và có thể làm người khác tức giận”.
Như vậy, cũng như tôi, Nhất chỉ “nêu chính kiến cá nhân” nhưng sao bị bắt?
Trương Duy Nhất
Hiến pháp quy định người dân có quyền tự do ngôn luận nên Nhất tất có quyền có chính kiến. Có điều là Nhất phải đúng và không có động cơ xấu. Nhưng Nhất lại sai. Người ta có thể châm chước một vài lần, do dốt, do vô tình; đằng này Nhất lại sai có hệ thống, cố tình sai, còn gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đó là việc tác động làm mất ổn định chính trị tư tưởng, gây ra nguy cơ cho an ninh quốc gia. Ta thấy lượng truy cập rất lớn vào các trang sai trái như trang của Nhất với những comment đầy tính nổi loạn là minh chứng sống động nhất cho điều đó. Tiếc là phần lớn các vị lãnh đạo không biết điều này vì bận chuyện đại sự quốc gia, và cũng vì ở thế hệ các vị rất nhiều người còn xa lạ với internet. Cụ thể, trên blog của mình, Nhất đã từng đăng bài Từ Marx đến Văn Giang của ông Phạm Ngọc Cương ở Canada. Bài này ông Cương đã cho Mác là phản động: “Thực tế là thước đo kiểm chứng chân lý. Theo qui chiếu này, chủ nghĩa Marx có rất nhiều luận điểm nghe thì nhân bản và tiến bộ, nhưng áp dụng vào cuộc sống lại thành đi ngược lại trào lưu tiến hóa thành… phản động!”. Vì ông ta cho rằng Mác đã sai khi viết: “lịch sử tất cả các xã hội từ trước đến nay là lịch sử của đấu tranh giai cấp”. Mà theo ông ta: “Phải hiểu là … lịch sử của phát triển phương thức sản xuất mới là hiểu đúng gốc của vấn đề”. Ý này ông Cương đã “nhai lại” cái sai của ông Hoàng Minh Chính phát biểu ở Mỹ mà tôi đã phê phán là lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, là “lấy toán chấm văn”! Cái Mác nói ở đây là “lịch sử xã hội”, như xã hội phong kiến, xã hội tư bản v.v… Còn “lịch sử của phát triển phương thức sản xuất” như ông Cương nói là một khái niệm khác, là lịch sử nền văn minh, như thời đại “đồ đá”, “đồ đồng”, “công nghệ thông tin” v.v…
Ai cũng biết nước ta xây dựng thể chế, điều hành mọi mặt kinh tế, xã hội dựa trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác. Vậy việc Nhất đăng một bài vừa dốt vừa phản động thì là hành vi phản động chứ không thể là sai lầm vặt được!
Hồi cuối tháng 4 vừa rối Nhất viết bài “Tổng Bí thư và Thủ tướng nên ra đi”.
Tôi đã viết một thằng nhóc con, kiến thức đong chưa đầy vỏ hến, với những chuyện đại sự quốc gia mà dám phét lác thì thật là điếc không sợ súng!
Cần phải hiểu lúc này trên thế giới vẫn còn nhiều nơi bom rơi, đạn nổ. I rắc sau “cách mạng dân chủ” lại mới nổ bom chết 70 người cách đây vài hôm. Nhiều nước phương Tây từng sung sướng đang oằn mình gánh nợ công. Các tiệm thuốc Hy Lạp không bán thuốc mà bán giày dép. Còn nước Mỹ, theo VietNamNet: “Cục Thống kê dân số Mỹ đưa ra vào hôm thứ Tư (14/11/2012). Theo đó, … số lượng dân nghèo của Mỹ đã vọt lên mức 49,7 triệu người”. Theo GS Trần Chung Ngọc, nước Mỹ nội giao tốt nhưng ngoại giao lại rất dở. Một trong những hậu quả nặng nề của chính sách ngoại giao đó là số binh sĩ Mỹ tự sát tăng cao kỷ lục. Theo VOV, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, năm 2012, số binh sĩ Mỹ tự sát là 349 người. Cũng theo VOV, từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay (2013), cứ trung bình 17 tiếng lại có 1 lính Mỹ tự tử mà phần lớn là từng tham chiến ở Iraq và Afghanistan do đã bị trầm cảm. Nói vậy không phải là theo cách nhìn chia phe của thời chiến tranh lạnh ta tốt, địch xấu, mà tôi chỉ muốn nói với Nhất cũng như những người hay khoét sâu những tệ nạn của nước ta để quậy là, cần phải hiểu chuyện đại sự quốc gia là chuyện rất phức tạp, không nên phán bừa! Bản thân mấy ông tổng thống Mỹ sai lầm khi bị sa lầy ở chiến tranh VN, hao người tốn của thế mà đâu có bị cách chức; nhưng ông Nixon thì phải từ chức chỉ vì nghe lén điện thoại thôi! Mọi chuyện theo luật là như thế.
Nước ta nói chung còn nhiều sai sót, tệ nạn, mà theo tôi dù có ai lên làm TBT, TT thì dù có giỏi đến mấy cũng chỉ có thể giải quyết được từ từ; nhưng tổng thể nước ta vẫn đang tăng trưởng. Việc Nhất kêu gọi nguyên thủ quốc gia TBT và TT từ chức là ý kiến ngông ngạo nhằm kích động dư luận, là hành động làm mất ổn định chính trị, gây nguy cơ cho an ninh quốc gia! Cũng theo Đào Tuấn, Nhất viết: “Cái còng và khẩu súng là để chĩa vào bọn vinh thân phì gia, những kẻ đang cài nhét con cháu vào ghế này chức nọ bất chấp nguyên tắc và đạo lý, đục khoét ăn hại tàn phá đất nước, chứ không phải chĩa về những cây bút dám vứt bỏ hi sinh tất tật mọi quyền lợi để dốc lòng cạn tâm đêm ngày phản biện góp bàn cho sự chuyển thay tích cực của đảng và dân tộc như Trương Duy Nhất”
Tôi đã viết nhiều bài phê phán, phản bác, công kích nhiều người nhưng thường thiên về chuyện tri thức và đạo lý vì tôi tin vào trí tuệ của mình. Riêng chuyện tham nhũng, chạy chức, chạy quyền mà Nhất viết ở trên thì gần như tôi không viết. Đơn giản là vì muốn viết cần phải có chứng cớ. Nhưng muốn có chứng cớ lại phải có nghiệp vụ điều tra, phải có thời gian. Một cá nhân tự do không có chức trách sao làm được? Còn quy kết, tố cáo vô cớ rất dễ bị đi tù. Thực tế, dù còn nhiều nhưng bọn tham nhũng đã bị tù không ít; nhưng không như Nhất nghĩ, viết bậy, nói bậy, làm bậy như Nhất cũng đã xộ khám không ít chứ không phải không sao. Tôi thấy, chỉ riêng việc Nhất xiên xẹo khi cho người thầy giáo “hèn hạ” trước bà Nguyễn Thị Doan, rồi phỉ báng bà Doan trong vụ Nick Vujicic như đã viết trong bài trước, Nhất cũng đáng bị đi tù vì tội xúc phạm danh dự công dân rồi. Nhưng tội Nhất đâu có “nghèo” như thế. Molang đã vẽ “chân rung” Nhất rất chính xác như sau: “cái khoản khai thác chức năng tạo dư luận xã hội theo chiều hướng đối nghịch với chính quyền của Nhất thì lại quá thành thạo. Trên “Góc nhìn khác” của Nhất đầy rẫy những thứ hỗn láo như kiểu chê ông Chủ tịch nước là hèn hạ. Phán quyết ông Tổng Bí thư và Thủ tướng nên ra đi. Dạy bảo ông Trưởng ban Nội chính Trung ương nên về hưu. Chấm điểm Thủ tướng. Định hướng dư luận bỏ phiếu tính nhiệm những nhân vật chóp bu bằng sự tín nhiệm của đám thâm thù chế độ. Tung hô những kẻ như Uyên, Kha là anh hùng…”. Còn 2 ý kiến của Nam Mô (Nguyễn Anh Tuấn): “Tôi không quan tâm ông Nhất viết đúng hay sai… Tôi chỉ biết rằng việc chính quyền bắt ông Nhất là một ‘cái tát’ đối với nền tự do đang dần hình thành và còn non trẻ của chúng ta”; và Mẹ Nấm: “Cho dù Trương Duy Nhất là ai, viết cái gì đi chăng nữa thì tôi nghĩ cộng đồng blogger Việt Nam phải lên tiếng cho trường hợp của anh Nhất để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mình”; thì điển hình cho tình trạng mù pháp luật, điếc không sợ súng, ngông cuồng. Bởi có xã hội nào lại dung thứ cho hành động liều lĩnh “không cần biết đúng sai”?!
Không chỉ luật đời có những điều luật xử tội chuyện làm bậy, nói bậy, mưu đồ bậy mà trong luật Đạo cũng có luật Nhân Quả. Đức Phật dạy: Nghiệp xuất phát từ thân, khẩu và ý, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nói và viết thuộc khẩu nghiệp, viết bậy, nói bậy tất sẽ gây nghiệp ác, sẽ phải chịu quả báo ở kiếp sau. Tất nhiên là có mức độ, còn quá đáng thì chịu quả báo ngay tức thì, tức là bị công an tóm luôn chứ chẳng cần phải đợi kiếp sau. Mà Đạo Phật gọi là đương kiếp nhân quả!
Như vậy đúng là “Thôi rồi Nhất ơi”, “có chạy đằng trời”! Nhất đúng bằng tuổi thằng em út của tôi, chỉ khuyên Nhất thế này, ráng thành khẩn nhận tội, tu tâm dưỡng tính, chắc tòa người ta sẽ giảm tội cho. Còn dốt mà cứ vênh vang, nghe bọn lề trái nó bơm thổi mà anh hùng rơm là khổ cả đời đấy. Với tầm của Nhất thì nhìn giống được mọi người đã là khó chứ có đâu trí mà đòi nhìn khác, nhìn cao hơn được mọi người! Rũ tù đấy!
TPHCM, ngày 30-5-2013.
ĐÔNG LA
Fangzi theo blog Đông La
P/S: Những ai quan tâm đến chuyện "trảm phong chém gió" của những người nổi tiếng xin truy cập theo đường link sau đây: