Chim Trời Cá nước
Blog Hòa Bình Trảm nhà văn Nguyễn Quang Lập
Tiểu sử của nhà văn Nguyễn Quang Lập (Lập Bọ, chủ Blog Quechoa: Nguyển Quang Lập sinh năm 1956 tại Quảng Trạch – Quảng Bình. Ông còn có các bút danh Hồng Nhật, Hồng Đức, Quang Quang.
Cũng như phần lớn các nhà văn Việt Nam khác,[cần dẫn nguồn] ông cũng có thời gian tham gia quân đội[năm nào] và một số tác phẩm đầu tay của ông được viết trong thời kỳ này. Sau khi rời quân ngũ ông làm việc tại Nhà Xuất bản Kim Đồng. Hiện nay[năm nào] ông làm việc tại báo Sài Gòn Tiếp thị.
Nguyễn Quang Lập là hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam.
Shaolaojia, theo Wikipedia tiếng Việt
Đấy là thằng bạn mình nói, chứ không phải mình.
Cách đây khoảng 2 năm, gặp nhau lúc cùng đứng hút thuốc ngoài hành lang văn phòng nó hỏi mình có đọc blog quêchoa của nhà văn Nguyễn Quang Lập chưa. Mình bảo chưa. Nó bảo đọc đi, hay lắm. Mình hỏi hay sao, nó bảo vui, nói tục nhiều nhưng mà vui. Thích nhất là câu bọ bảo “một ngày mà không nói tục câu nào thì ăn không ngon”, nó vốn hay nói tục, nhưng mỗi lần nói một câu tục lại giật mình nhìn trước nhìn sau, ra chiều áy náy. Nay đọc được câu đó của bọ, nó nói tục nhẹ nhõm hẳn, hihi.
Thế là mình mò mẫm vào quechoa rồi đâm ... mê mẩn, bởi lối viết tự nhiên, hài hước và thấm đẫm tình người. Những bài viết về ký ức vụn, về chân dung bạn văn nhiều khi đọc xong vẫn cứ cười rấm rứt, rất thích. Mình không có nghề phê bình văn học nên không biết phải nói là hay thế nào, chỉ biết là mình thích quechoa, thích tới mức lúc quechoa còn mở cho còm thì mình đôi lần cũng nổi hứng nhảy vào còm. Mê tới mức đọc trên quechoa gần như thuộc hết rồi mà khi bọ Lập ra cuốn Ký ức vụn mình vẫn mua một cuốn để bày tỏ sự ủng hộ. Quechoa khi ấy quả là cái chiếu rượu vui vẻ mà chủ chiếu vừa tài năng, vừa hài hước, vừa đúng mực vẹn toàn. Khách ghé vào ai cũng thành bè bạn.
Cái ngày bọ Lập reo mừng khi pây-vìu đạt ngưỡng 2 triệu mình cũng vui lây. Mình đặc biệt ghét bọn bờ-loc-gờ dùng tiểu xảo để tăng pây-vìu rồi tự sướng như kiểu Xuân Diêm Dúa (tức Nguyễn Xuân Diện - tên độc quyền do bạn Hà Cao đặt), nhưng trường hợp của bọ Lập thì mình coi đó là niềm vui chính đáng khi mình nhận thấy bọ Lập chân thành coi những người đọc blog của mình là bạn bè, là niềm vui , là một phần cuộc sống của bọ, và thêm nữa đó là pây-vìu thật, không tiểu xảo.
Lần đầu tiên mình hơi thất vọng là khi đọc bài Phạm Xuân Nguyên phát hiện chuyện “động trời” là “đục bỏ thơ Bác Hồ” trên núi Quyết, mà mình chả thấy có gì là động trời cả, chỉ nhận ra một sự khởi đầu của hiện tượng bù lu bù loa, bé xé ra to, nằm lăn ăn vạ, chửi bới mà bây giờ đang tràn ngập trên các blogs tự nhận là “lề trái” . Cũng may là trong lời mở đầu bọ có đôi lời đại ý là việc đăng bài của người khác vào quechoa chỉ là hãn hữu, vì bạn bè và là trường hợp đặc biệt thôi (đại ý thế vì lười giở lại xem để trích dẫn chính xác lắm, hihi). Nên mình hy vọng sau đó sẽ tiếp tục được đọc ở quechoa những bài viết thú vị của chính bọ.
Nhưng lạ chưa, sau đó thì bọ đăng liên tục những bài của những người khác, và cũng chẳng cần thanh minh thanh nga gì nữa. Ừ, thì blog của bọ thì bọ muốn đăng gì thì đăng, ai bắt bẻ được. Mà cũng toàn là của người ta gửi cho quechoa, chứ bọ có copy của ai đâu, mặc dù phần lớn những người gửi cho quechoa, những là Đào Tuấn, Nguyễn Thông, Trọng Tạo, Khế Ngọt (tức Đỗ Trung Quân - tên độc quyền do bạn Hà Cao đặt) ... vân ... vân ... cùng nhiều cái tên bá vơ khác, toàn cũng có blog cả và bài cũng đã đăng trong blog của họ rồi. Có lẽ họ chưa tin tưởng vào độ hút của blog của mình nên mượn tiếng của bọ đặng PR cho mình chăng ?
Thế là chiếu rượu quechoa tràn ngập “rượu, mồi nhập khẩu”, không còn thuần chất quechoa dân dã đậm đà mà khiến lòng người mê mẩn nữa. Rượu, mồi nhập khẩu thì có ngon có dở, có thơm, có thối, có cả khắm nữa. Mà mấy thứ ngon – dở - thơm – thối – khắm đó thì đầy dẫy ngoài kia, cứ gì phải vào quechoa mới có. Thi thoảng chủ chiếu cũng có tự tay làm một vài món biện lên chiếu, nhưng cái chất đặc sản quêchoa thì mất tiêu rồi, cái món của bọ bày lên hương vị cứ nửa ngon nửa dở, nửa thơm nửa thối, thành ra chẳng phải biết nó là cái món gì, xuất xứ từ miền nào.
Người ta vẫn vào quechoa nườm nượp, mình vẫn vào quechoa hàng ngày, vào để hy vọng được đọc những bài viết tự nhiên, hài hước và thấm đẫm tình người, để rồi thất vọng khi lại thấy những bù lu bù loa, bé xé ra to, nằm lăn ăn vạ và chửi bới. Mình tin rằng đa số những người khác đang vào quechoa nườm nượp kia cũng có tâm trạng giống mình, họ vào tìm rượu – mồi quechoa, chứ không tìm rượu - mồi nhập khẩu. Đã bảo rồi, mấy thứ ngon – dở - thơm – thối – khắm đó thì đầy dẫy ngoài kia, cứ gì phải vào quechoa.
Pây-vìu quechoa giờ đã hơn 16 triệu. Chả thấy bọ reo vui nữa. Sao thế hả bọ ?
Sáng nay đứng ngoài hành lang hút thuốc gặp thằng bạn đã giới thiệu quechoa với mình ngày trước.
Hỏi : ông vẫn đọc quechoa chứ ?
Nó bảo : không, bỏ lâu rồi.
Hỏi : sao thế ?
Nó bảo : quechoa bây giờ như cặc.
P/s: Những ai quan tâm chuyện "trảm phong chém gió" của những người nổi tiếng, xin mời kích vào đường Link dưới đây: