Chim Trời Cá nước
Thương Lắm Tuổi Thơ !
Tuổi thơ Dữ Dội !
Tác giả: Võ sư Thiều Ngọc Sơn
Đã xa xa lắm… tuổi thơ,
Bạc đầu vẫn nhớ vẫn mơ trở về.
Vẫn con thuyền nhỏ, sườn đê
Chỗ ngồi ngóng mẹ chợ về còn kia.
Trốn bà bắt cá thia lia
Cãi nhau cũng chỉ vì chia chẳng đều.
Giữa trưa rộn tiếng ve kêu
Lẫn sang nhà bạn cùng trèo hái sung.
Vui Hè chạy nhảy lung tung
Bắn chim đuổi bướm khắp vùng thôn quê
Mãi vui quên cả giờ về,
Cánh diều quấn cẳng, sông quê gọi mời.
Đêm giăng nằm đếm sao trời
Nghe bà kể chuyện cái thời ngày xưa.
Cái thời xưa xửa xừa xưa
Thời ông còn trẻ đến cưa “bà mày”.
Bác Hồ kêu gọi đuổi Tây
Dân công hỏa tuyến bà đây đã từng.
Miền Nam giải phóng dưng dưng
Nước nhà độc lập tưng bừng cờ hoa…
Hầm tránh bom đạn trong chiến tranh xưa
Tin vui lan khắp quê choa
Trẻ trâu cũng biết kết hoa đón mừng.
“Xung phong”* tạm ngắt giữa chừng
Nón rơm vứt bỏ, ăn mừng chiến công.
Súng bằng tàu chuối của trẻ em xưa dùng đánh trận giả.
Chẳng còn tiếng súng phòng không
Tiếng loa báo giặc, đề phòng từ xa,
Xóm làng rộn tiếng vui ca
Không còn bỏ việc chạy ra trú hầm.
Cưa bom làm kẻng báo tầm
Chẳng còn bỏ học xuống hầm tránh bom.
Tối xem cha chẻ tre hom
Đánh gianh** khắc phục trận bom vừa rồi…
Quả bom được tháo ngòi nổ dùng làm kẻng
Tuổi thơ tôi chỉ thế thôi !
Chỉ là những buổi rong chơi đá cầu.
Bơi sông cùng vỡi lũ trâu
Tung người lộn xuống sông sâu cỡ nào.
Trưa hè câu cá cầu ao,
Chiều Đông thi nhảy giây cao, đứa nào ?
Trốn tìm, trận giả vui sao,
Chọi gà, tắm dưới mưa rào thỏa thê.
Tuổi thơ gắn với hương quê
Cho ai ngơ ngẩn đê mê một thời.
Tuổi thơ tợ ánh sao trời
Chơi khăng đánh đáo… một thời nhớ thương./.
Tp.HCM, ngày 18.12.2014
Thiều Ngọc Sơn
-------------------------------
*Trẻ con hồi ấy, ở thôn quê chúng tôi thường xuyên chơi trò chơi đánh trận giả, lấy bẹ chuối gập làm ngựa và lá chuối làm những khẩu súng trường, đại liên, cũng đoàng hoàng… pằng pằng… như ai (!).
**Gianh tức tấm lợp được kết bằng cỏ gianh, bằng rơm rạ được kết lại dùng lợp mái nhà.