Muôn Mặt Cuộc Sống
NHỮNG VẦN THƠ HAY NHẤT - LƯU BÚT HỌC TRÒ
Bài thơ
TÀ ÁO TRẮNG
Tà áo tinh khôi
Em đi dáng nhỏ nghiêng nghiêng
Anh về khép cổng lặng im đợi chờ
Anh về khép cổng lặng im đợi chờ
Đừng như con sóng ngu ngơ
Muôn năm cứ vỗ vào bờ hợp tan
Muôn năm vẫn cứ vỗ bờ hợp tan
--------------------------------------------------------------
Bài thơ
Sợi Nắng Thu*
Sợi nắng Thu
Thu về vàng cỏ chuồn chuồn
Nắng nghiêng dệt lưới sợi buồn sợi vui
Thu về vàng cỏ chuồn chuồn
Nắng nghiêng dệt lưới sợ buồn sợi vui
Sợi đan chéo giậu mồng tơi
Sợi soi gương bé tô môi đỏ hồng
Áo dài mướt bé ngượng ngùng
Tóc mây nơ tím thẹn thùng cười duyên
Áo dài mướt bé ngượng ngùng
Vàng trong sắc lá soi duyên với người.
Với bao vất vả tim người ngẩn ngơ
Phượng hồng xa thẳm ngày thu
Một đàn bướm trắng lơ ngơ cổng trường
Phượng Hồng xa thẳm ngày thu
...Và em tím một thời thương
Nép vào hoa cỏ vấn vương một chiều
Và em tím một thời thương
Nép vào hoa cỏ vấn vương một chiều
Buồn tênh hạ vắng đìu hiu
Mân mê sợi nhớ lửa thiêu cháy lòng.
* Tựa đề do Thiều gia đặt
--------------------------------------------------------
- Tham gia ngày
- May 2012
- Bài gửi
- 63
- Thanks
- 2
Em cũng góp một bài...
Bài này em rất thích và là của tác giả Hoàng Nhuận Cầm, người mà em thấy Thiều gia nói ở trên kia.
Bài thơ:
HÒ HẸN MÃI CUỐI CÙNG EM CŨNG ĐẾN
Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Bốn cành tàn, ba cánh sắp sửa rơi
Bố cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi
Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
Như cánh chim trong mắt của chân trời
Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
Hót lên! dù đau xót một lần thôi.
Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
Em hay là cơn bão tự ngàn xa.
Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
Gió em vào - nếu chán - gió lại ra
Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi...
-------------------------------------------------------------
Bài thơ
BẤT NGỜ !
Tác giả: Đinh Thu Hiền
Nhà thơ Đinh Thu Hiền (đứng bên phải) thời còn đi học
Xin gửi lại chút lòng kiêu hãnh
Nụ cười ai ám ảnh suốt tuổi thơ
Ta bé quá mà sân trường rộng quá
Biết đứng đâu thành người lớn bây giờ ?
Nụ cười ai ám ảnh suốt tuổi thơ
Biết đứng đâu thành người lớn bây giờ
Xin gửi lại ngoài hiên con nắng
Bước chân ai thầm lặng đi qua
Tiếc thật đấy mắt ngà môi rất mộng
Khe khẽ buồn nhặt cánh phượng xanh
Xin gửi lại chút tình mỏng manh
Như con mắt ai vừa giận dỗi
Giọt khóc trinh nguyên rơi nóng hổi bàn tay
Thế là xa tuổi thơ ngây
Xin gửi lại chút tình cây cỏ
Nhờ gió mang đi cho thỏa nỗi niềm
Tiếng ve kêu đến thản nhiên
Khi cánh phượng đỏ cả miền yêu thương!
Khi cánh phượng đỏ cả miền yêu thương !
CHO MỘT NGƯỜI HẠ CŨ
Tác giả: Phạm Nhã Thu
Ừ thôi, trả phía sân trường
Dấu chân hai đứa thuở dường như yêu
Tháng năm chiếc lá rơi vèo
Hoa bằng lăng cứ tím cheo leo lòng
Hoa bằng lăng cứ tím cheo leo lòng.
Sau này còn nhớ hay không
Mắt người hôm ấy điếng hồn của ta
Trái tim ngơ ngác ngã ba
Chúng mình sau rốt vẫn là bạn thôi.
Chúng mình sau rốt vẫn là bạn thôi!
Đi qua cảm xúc một thời
Mới hay thuở ấy có người thầm thương
Bây giờ hai đứa ra trường
Vô tình thôi, có chút vương vấn nào
Bằng lăng tím đến xa nhau
Câu thơ không gửi cũng nhàu vệt mong
Ngày cuối nghe tiếng trống trường
Nghe nôn nao cả con đường học tan
Hái về một đoá bằng lăng
Định đem tặng
Lại lặng thầm cho thôi.
Định đem đi tặng...
Người ở đây - mai xa rồi
Ngoảnh đầu mình giấu những lời dấu yêu
Một chiếc lá nữa rơi vèo
Thế là đã đủ để neo lòng mình...