Login Form

Số Người Truy cập

04403995
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
164
1150
5630
2754865
18847
36545
4403995

2024-09-21 03:19

Võ Thuật

CHÓ CỦA ĐẠO CHÍCH SỦA VUA NGHIÊU...

CHÍCH CẨU PHỆ NGHIÊU

cho soi

Chích khuyển phệ Nghiêu

Điêu Bột (năm 227 tr. CN) lúc nào cũng nói xấu Điền Đan:

 

-   An Bình Quân* chẳng là cái thá gì, chẳng qua cũng chỉ là một hạng tiểu nhân.

An Bình Quân nghe được, mở riêng một tiệc rượu đãi Điêu Bột, giữa tiệc hỏi:

-   Điền Đan tôi đắc tội gì với tiên sinh, mà tiên sinh luôn chê trách Điền Đan tôi vậy ?.

Điêu Bột đáp:

-  Con chó của đạo Chích sủa vua Nghiêu không phải vì nó yêu đạo Chích, ghét vua Nghiêu, chẳng qua vì vua Nghiêu không phải chủ của nó nên nó sủa đó thôi. Nay Công Tử thông minh tài giỏi, bản lãnh hơn người trong khi Từ Tử lại bất tài, nếu hai người đánh nhau thì con chó của Từ Tử sẽ xông vô cắn vào đùi Công Tử. Nay con chó đó đã rời người chủ bất tài để theo người thông minh sáng suốt thì nó nào có cắn chủ mới của nó đâu.

Read More

 Điền Đan nghe nói thế, biết Điêu Bột là người hiền. Ngay ngày hôm sau trịnh trọng tiến cử Điêu Bột cho Tề Tương Vương. Từ đó, Điêu Bột sẵn sằng cắn người bất cứ lúc nào vì hiền chủ mới của mình là Điền Đan.

Bấy giờ, nước Tề có chín người tôi thần rất được nhà vua sủng ái. Vì ghen ghét với An Bình Quân nên cả bọn luôn tìm mọi cách hãm hại Điền Đan. Một bữa, cả bọn cùng tâu với vua Tề:

-  Trước kia, khi nước Yên đánh Tề, Sở Vương (Khoảnh Tương Vương) có sai Náo Xỉ làm tướng dẫn quân giúp Tề. Nay nhân tâm đã ổn định, xã tắc đã bình an, sao không cử sứ sang tạ ơn Sở Vương ?

Tề Tương Vương hỏi:

-  Trong các tôi thần ai có thể làm sứ thay ta sang Sở ?

Bọn họ đồng thanh thưa:

-  Chỉ có Điiêu Bột là có thể đảm nhận việc này, nên cử Điêu Bột !

Điêu Bột qua Sở, vào yết kiến Sở Vương, Sở Vương bằng lòng nên mở tiệc hậu đãi, lại có ý quyến luyến lưu lại để nhàn đàm, thăm thú. Nhóm tôi thần nói với nhau trước mặt Tề Vương:

-  Một sứ thần tầm thường mà được vua một nước vạn thặng tiếp đón ân cần, đấy chẳng phải là vua Sở muốn mượn thế lực của An Bình Quân đấy sao? An Bình Quân hằng ngày đối với đại vương không giữ lễ vua tôi, không phân lớn nhỏ, sang hèn, chắc là có ý đồ riêng. Trong thì ban ân đức cứu giúp người nghèo, vỗ về trăm họ nhằm thu phục nhân tâm; ngoài thì dung người khác tộc, chiêu hiền đãi sĩ, ngầm kết giao với anh hùng hào kiệt trong chư hầu. Mong đại vương lưu ý !

dsc02051

Điêu Bột đi  sứ nước Sở

Một hôm nhân có việc, Tề Tương Vương bảo người hầu cận:

-  Gọi tể tướng Đan vào !

Điền Đan vội bỏ mão quan, để mình trần, đi chân đất, cúi đầu bước vội vào cung, sợ sệt thỉnh Tề Tương Vương tha tội. Năm ngày sau, Tề Vương nói với Điền Đan:

-  Nhà ngươi không có tội gì. Ngươi giữ đúng cái lễ tôi thần của nhà ngươi, ta làm đúng cái lễ nhà vua của ta, thế thôi !

dsc04470

Điền Đan mình trần hướng vua Tề thỉnh tội.

Điêu Bột từ Sở về, vua Tề cho mời rượu, giữa tiệc khi đang ăn uống vui vẻ, Tề Tương Vương nói với người hầu:

-  Gọi tể tướng Đan vào !

Điêu Bột nghe thế vội đứng lên, khấu đầu nói:

-  Sao đại vương lại nói ra những lời vong quốc như thế ? Xin hỏi, đại vương so lên với Chu Văn Vương thế nào?

dsc02068

-  Sao đại vương lại nói những lời "vong quốc" như thế  ?.

Tề Tương Vương đáp:

-   Ta không bằng.

Điêu Bột nói:

-   Phải, tôi cũng biết đại vương không bằng Chu Văn Vương. Thế còn so xuống với Tề Hoàn Công thì như thế nào?

-   Ta cũng không bằng Tề Hoàn Công – Tề Vương đáp.

Điêu Bột nói:

-  Phải, tôi cũng cho rằng đại vương không bằng Tề Hoàn Công. Dù là không bằng họ thế nhưng đại vương có biết Chu Văn Vương có được Lã vọng, còn tôn Lã Vọng là “thái công”**; Tề Hoàn Công có được Quản Di Ngô còn tôn ông ấy là “trọng phụ. Nay đại vương có được An Bình Quân thế mà lại gọi ông ta bằng mỗi một tiếng “Đan”. Từ buổi khai thiên lập quốc đến nay, làm tôi thần có nhiều công lớn có ai hơn được Điền Đan không ? Thế mà nhà vua cứ gọi là “Đan ! Đan !”. Sao lại nói ra những lời vong quốc như thế ! Trước kia, đại vương không giữ được xã tắc của tiên vương, khi quân Yên xâm lấn nước Tề, đại vương phải chạy trốn vào núi Thành Dương, trong khi đó An Bình Quân thì bám lấy thành Tức Mặc trong cơn nguy lo sợ, chỉ với mươi dặm đất cùng với bảy ngàn tàn quân mà bắt được chủ tướng Kỵ Kiếp của Yên, thu hồi ngàn dặm đất đã mất cho Tề… tất cả đều là công của An Bình Quân. Lúc ấy, An Bình Quân có xưng vương thì thiên hạ cũng không ai cấm cản, nhưng người đó nghĩ đến đạo nghĩa vì thế mới lần theo núi mà chặt cây lót đường, dựng thang leo núi, cung kính đi vào Thành Dương để rước đại vương về, nhờ thế mà đại vương mới có được ngày hôm nay. Nay nhân nước nhà đã ổn định, bá tánh đã yên vui, thế mà đại vương lại gọi ông ấy là “Đan ! Đan !”. Đến như đứa trẻ nít cũng không có cái lối “thiu chua” như vậy. Đại vương phải giết ngay những kẻ đã xúi giục đại vương làm bậy, phải tạ tội với An Bình Quân, nếu không làm như thế, đất nước sẽ lâm nguy !

dsc02037

Giết bọn "sủng thần"...

dsc02036

... đuổi kẻ xu nịnh.

Tề Vương tỉnh ngộ, bèn giết hết bọn sủng thần, đuổi kẻ xu nịnh sau đó đem đất Dạ Ấp một vạn hộ phong thêm cho An Bình Quân.

Tp. HCM,  ngày đầu xuân 2013
Shaolaojia biên soạn & giới thiệu.
* Điền Đan là tên, An Bình Quân là tước.
** “Thái công” cũng như “trọng phụ” đều là tiếng dùng để tôn xưng bậc tiền bối và coi như cha chú của mình.
---------------------------------------------

Hình Ảnh Mới Nhất

  • Hun-luyn-s-dng-CCHT-2.JPG
  • IMG_0167.JPG
  • IMG_0195.JPG
  • IMG_0213.JPG
  • IMG_0417.JPG
  • Thiu-t-v-s-Thiu-Ngc-Sn-2.jpg
  • Thy--Vng.JPG
  • V-s-Thiu-Ngc-11.JPG
  • V-s-Thiu-Ngc-Sn-5.JPG
  • V-s-Thiu-Ngc-Sn-15.JPG
  • Vng-2.JPG