Home
THỤC NĂNG SINH SẢO
Vào đời Bắc Tống bên Tàu, có một người tên là Trần Nghiêu Tư rất giỏi nghề xạ tiễn. Thời bấy giờ, ai cũng gọi anh ta là thần tiễn “bách phát bách trúng” và hết lòng kính phục. Trần Nghiêu Tư được mọi người xưng tán, tự cho rằng bản lĩnh của mình là thiên hạ vô song nên ngày càng vênh vang, đắc chí.
Một hôm, Trần Nghiêu Tư biểu diễn tuyệt kỹ “bách bộ xuyên dương” của mình trước đông đảo quan chúng. Chỉ thấy mũi tên lao vút đi và ngay lập tức, một nhành liễu vừa nhỏ, vừa mềm nhẹ nhàng rơi xuống đất. Quan chúng vỗ tay hoan hô như sấm, nhiều người yêu cầu anh ta bắn lại để mọi người được xem. Bấy giờ có một ông lão bán dầu quảy gánh ngang qua, sau khi thấy Nghiêu Tư biểu diễn, ông lão chỉ nhếch miệng cười nhạt, nói:
- Chuyện đó có gì to tát đâu, chịu khó luyện chút ai cũng làm được!
Trần Nghiêu Tư nghe nói liền nổi xung, quát mắng:
- Lão già kia, nhà ngươi có tài đức gì mà khinh ta thế?
Ông lão trả lời:
- Tôi nào dám mạo phạm đến tráng sĩ, chẳng qua mấy chục năm nay làm cái nghề bán dầu kiếm sống qua ngày nên biết được bí quyết của việc đó mà thôi!
Nói đoạn ông lão lấy từ trong gánh ra một chiếc hồ lô, ông đặt một quan tiền có lỗ trên miệng hồ lô, ông thong thả múc một gáo dầu đầy, đưa lên cao sau đó lật tay trút xuống. Từ trên miệng gáo, dầu như một sợi dây kim tuyến óng ánh chui tọt vào miệng chiếc hồ lô. Sau khi trút hết gáo dầu, ông lão nhặt đồng tiền lên và đưa cho mọi người cùng xem. Ô kìa! Lạ nhỉ? Không một giọt dầu nào rơi vãi trên mặt đồng xu. Mọi người sau khi chứng kiến chợt vỗ tay ngợi khen không dứt.
![]() |
![]() |
Thục năng sinh sảo...
Ông lão chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng nói với Trần Nghiêu Tư:
- Ngài thấy không, tôi vốn chẳng có tài cán gì! Chẳng qua chỉ là “Thục năng sinh xảo” (làm riết rồi quen) đấy thôi!
Trần Nghiêu Tư nghe thế, chẳng nói chằng rằng liền quay đầu lủi thẳng.