Chuyện Làng Võ
LẠI CHUYỆN KHI SƯ DIỆT TỔ !
Công Tôn Đinh phò vua chạy trốn
Doãn Công Đà cãi thầy danh bại mạng vong
Vệ Hiến công tính tình phóng túng, chỉ tin dùng đứa xu nịnh, ham mê sự chơi bời, không thiết gì đến chính trị. Quan thượng khanh là Tôn Lâm Phủ và quan Á Khanh là Ninh Thực thấy Vệ Hiến công làm nhiều chuyện vô đạo nên mới ngầm kết thân với nước Tấn, sau đó nổi loạn đuổi Vệ Hiến công.
Lúc nguy cấp, Vệ Hiến công được Công Tôn Đinh phò tá chạy sang Tề, quân sĩ không ai dám đuổi theo. Dữu Công Sai và Doãn Công Đà là hai thầy trò cùng phụng mệnh Tôn Lâm Phủ đuổi theo Vệ Hiến Công nhưng khi nghe nói có người bắn giỏi lắm, Dữu Công Sai liền nói:
- Người ấy chắc là thầy ta, tên gọi là Công Tôn Đinh đó![1]
Doãn Công Đà nói:
- Hôn quân đi cũng chưa xa, ta cố đuổi theo.
Doãn Công Đà cãi thầy danh bại mạng vong
Đuổi theo 15 dặm thì vừa theo kịp Vệ Hiến công. Người đánh xe của Vệ Hiến Công bị thương, Công Tôn Đinh phải dong xe cho Vệ Hiến Công. Trông thấy Dữu Công Sai từ đằng xa, Công Tôn Đinh mới bảo Vệ Hiến Công rằng:
- Người đuổi theo là học trò của tôi, lẽ nào trò lại hại thầy, chúa công chớ ngại.
Công Tôn Đinh dừng xe lại để đợi. Dữu Công Sai đi đến nơi, ngoảnh lại bảo Doãn Công Đà:
- Thật là thầy ta rồi!
Nói xong, liền xuống xe sụp lạy, Công Tôn Đinh cũng đáp lễ rồi cứ thế mà đi. Dữu Công Sai trèo lên xe mới nghĩ rằng: Công việc ngày nay, người nào cũng vì chủ mà làm. Nếu ta bắn thì bội thầy, mà không bắn thì bội chủ. Nghĩ một lúc liền nói to:
- Xin thầy chớ sợ!
Dữu Công Sai nói xong, bắn luôn bốn phát, tên đều gim trúng trước sau trái phải thành xe, chỉ chừa có chỗ Vệ Hiến Công và Công Tôn Đinh ngồi ở giữa xe là không can gì. Dữu Công Sai bắn xong, tức khắc quay xe trở về. Doãn Công Đà, lúc trước trông thấy Vệ Hiến Công đã toan giương cung bắn nhưng vì có Dữu Công sai ở đấy nên nhường quyền cho thầy. Khi về đến nửa đường, có ý hối lại mới bảo Dữu Công Sai rằng:
- Thầy cùng với Công Tôn Đinh là nghĩa thầy trò, vậy phải dụng tình như thế. Còn như trò đây thì cũng đã cách nhau một tuần rồi, thế thì ơn thầy chưa trọng bằng mệnh chủ, nếu không thành việc chẳng hóa ra bội chủ lắm sao!
Dữu Công Sai nói:
- Thầy ta bắn giỏi lắm, không kém gì Dưỡng Do Cơ, nhà ngươi không địch nổi đâu.
Doãn Công Đà không tin, liền quay lại đuổi theo Vệ Hiến Công. Đuổi hơn 20 dặm, vừa kịp đến nơi. Công Tôn Đinh hỏi rằng:
- Nhà ngươi theo ta để làm gì?
Doãn Công Đà nói:
- Thầy ta là Dữu Công Sai, cùng với nhà ngươi là tình thầy trò. Ta đây dẫu là học trò của Dữu Công Sai nhưng chưa từng học với nhà ngươi một ngày. Vậy thì ta coi nhà ngươi khác nào như một người qua đường, có lẽ nào vì một người qua đường mà bỏ công nghĩa hay sao?
Công Tôn Đinh nói:
- Nhà ngươi đã học nghề bắn của Dữu Công Sai thì cũng nên biết cái nghề ấy từ đâu mà ra! Làm người chớ nên quên gốc, mau mau trở về đi kẻo mất cả tử tế!
Doãn Công Đà không nghe lời mà còn giương cung ra bắn Công Tôn Đinh, Công Tôn Đinh không hề sợ hãi, sẽ đưa dây cương cho Vệ Hiến Công rồi chờ khi mũi tên bay đến, giơ tay bắt lấy, bỏ vào cung bắn trả Doãn Công Đà. Doãn Công Đà nghiêng người tránh thì bị trúng vào tay trái nên vội vàng quay người bỏ chạy. Công Tôn Đinh bắn thêm phát nữa, Doãn Công Đà chết ngay lập tức, quân sĩ sợ hãi nhất tề bỏ trốn.