Chuyện Xưa Tích Cũ
TÔ ĐÔNG PHA CHỮA THƠ VƯƠNG AN THẠCH
Tô Đông Pha (苏东坡) đọc thơ của Vương An Thạch 王安石[1], thấy có hai câu:
Minh nguyệt sơn đầu khiếu
明月山头叫
Hoàng khuyển ngọa hoa tâm.
黄犬卧花心
Dịch nghĩa:
Trăng sáng nơi đầu núi
Chó vàng nằm giữa hoa.
Đọc hai câu thơ, Tô Đông Pha cho là vô lý vì theo ông: Trăng sáng (明月 minh nguyệt) sao lại kêu ở đầu núi? Chó vàng (黄犬 hoàng khuyển) sao lại nằm ở giữa bông hoa? Nghĩ vậy, ông liền cầm bút sửa chữ “叫 khiếu” thành chữ “照 chiếu” và chữa chữ “心 tâm” thành chữ “荫 âm”: