Chim Trời Cá nước
Tuyển tập những bài thơ, bài hát gây chấn động...
Cách đây tròn hai mươi bảy năm, mùa xuân năm 1986, trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, bài thơ “Mùa xuân nhớ Bác” của tác giả Phạm Thị Xuân Khải đăng trên báo Tiền Phong đã gây xôn xao dư luận cả nước.
Bài thơ được nhiều bạn đọc đánh giá là “trái bom” là “ngòi nổ” đã được châm mồi, có sức công phá lớn, đột phá mạnh góp phần phá vỡ cái bảo thủ trì trệ, thêm một tiền đề tạo nên Cái Mới tiến bộ, thể hiện ở công cuộc Đổi Mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.
Phạm Thị Xuân Khải là ai? Vì sao lại viết bài thơ “Mùa xuân nhớ Bác”? Sau khi đăng bài thơ, chuyện gì đã đến với Xuân Khải?...
Tác giả: Phạm Thị Xuân Khải
Read more: Tuyển tập những bài thơ, bài hát gây chấn động...
Điệu hò đưa linh ở Hải Trạch
Quảng Bình Online
Cập nhật lúc 07:26, Thứ Năm, 25/04/2013 (GMT+7)
Hò đưa linh ở vùng biển Hải Trạch (Bố Trạch) là lối hò tiễn đưa linh hồn người chết về nơi an nghỉ cuối cùng. Trải qua bao thời gian, điệu hò ấy vẫn trường tồn và khẳng định sức sống lâu bền với những giá trị nhân văn sâu sắc.
Người Việt từ xa xưa đã quan niệm "sống dầu đèn, chết kèn trống" nên cứ hễ đám tang thì có kèn trống. Ở vùng biển Hải Trạch, không chỉ có kèn trống mà người dân nơi đây còn quen thuộc với điệu hò đưa linh của quê hương mình. Theo những người dân nơi đây, hò đưa linh trong đám tang là cách hướng về nguồn cội, biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người đã sinh thành và nuôi nấng mình trưởng thành và cả những người vô danh...
Ăn mày - Khoa học !?.
Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Gucci ra khỏi Tràng Tiền Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt. Câu chuyện của tôi chỉ có thế thôi. Thế nhưng tay ăn mày đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khoá học MBA ở trường. Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó.
- Xin anh… cho tôi ít tiền đi! – Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn đồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng nhau.
"Rận chủ chấy thức" diễn nghĩa truyện
Hán Nôm Thiền Viện xưa nay tách biệt với cuộc sống bên ngoài, quy tắc bất di bất dịch ở đây là không bàn chính sự, không qua lại với võ lâm. Xuân Diện tự là Thiết Bì, về sau gọi là Ngọc Diện Chân Nhân sống ẩn dật ở đây.Diện là người có tài thao lược, văn võ đều phi phàm, thế nhưng tuyệt nhiên chân không bén gót danh lợi, chỉ ngày ngày lấy việc viết Blog làm vui. Kẻ ác miệng đương thời dùng văn đả kích ông như sau: "Hắn vừa Type vừa Tuốt (*). Bao giờ cũng thế, cứ Online là hắn Tuốt. Bắt đầu hắn tuốt blog. Có hề gì? Blog là của riêng hắn. Rồi hắn Tuốt wiki. Thế cũng chẳng sao: Wiki là của chung mà cũng chẳng của ai cả."Mặt dày!
Hậu duệ Chí Phèo !
vualambaovn.blogspot.
Thứ sáu, 21/06/2013, 18:59 (GMT+7)
Hắn vừa đi vừa dọa. Bao giờ cũng thế, cứ không vừa ý gì là hắn dọa. Bắt đầu dọa trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn dọa đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn dọa ngay tất cả làng Dzú Ðại. Nhưng cả làng Dzú Ðại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, hắn phải dọa cha đứa nào không thèm dây vào hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí nước bọt không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết sao ông bà già đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này ? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà dọa, hắn dọa kiện mọt gông ông bà già đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Cù Bứa! À, nhưng mà hắn cũng từng kiện ông già mình đó thôi. Chuyện đất đai ấy mà! Cả làng Dzú Ðại có ai mà không biết…