Chim Trời Cá nước
Này Thì Nhân Xỹ !!!
NÀY THÌ NHÂN XỸ !
Thiều gia: Văn sĩ trí thức xưa nay luôn được cả xã hội trân trọng. Văn sĩ trí thức là hồn thiêng của sông núi, là báu vật của quốc gia... Nhưng đó là quan niệm của "người xưa", xưa lắm rồi (!?).
Văn sĩ bây giờ: "Có một lũ già ngu hơn lợn, não toàn giòi mặt chó nhơn nhơn" !?.
Có đúng văn sĩ bây giờ như thế thật chăng ???.
Chẳng bênh gì nhưng ví như thế là "Vơ đũa cả nắm" là kẻ bất tri, là người vô nhân tính, là thằng... mất dạy.
Bàn về tinh thần yêu nước, chống Trung Quốc...
Đã viết bài tri-thuc-bay-dan về vụ Uyên, Kha, tính không viết nữa, tưởng họ biết ăn năn hối lỗi, pháp luật giơ cao đánh khẽ, chừa đường cho họ tiếp tục học tập, mưu sinh. Vậy mà theo TỄU – Xuân Diện “háng Nôm” cho biết SUỐT PHIÊN TÒA, UYÊN VÀ KHA ĐỀU NGẨNG CAO ĐẦU thì lại thấy không thể không viết thêm mấy chữ.
Đàn gảy tai trâu...
CHÊNH VÊNH SÁNG TỐI !
Đôi dòng về tác giả: ĐÔNG LA - NGUYỄN HUY HÙNG
*Quê quán: Thanh Miện, Hải Dương.
*Nghiên cứu Hóa Học, viết văn, làm thơ, viết phê bình.
*Giải thưởng cuộc thi thơ
Hội Nhà Văn TPHCM 1986.
*Tặng thưởng thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội 1998.
*Tặng thưởng phê bình Tạp chí Văn nghệ Quân đội 1997.
*Giải A sáng tạo Khoa học Kỹ thuật TPHCM 1993.
T Á C P H Ẩ M
*Những dấu vết không phai (truyện, 1995, 1996).
*Những khúc quanh cuộc đời (tr, ngắn, 1997).
*Đêm thiêng (thơ, 1996).
*Biên độ của trí tưởng tượng (phê bình, 2001).
*Bóng tối của ánh sáng (phê bình, 2012).
Quốc hoa, đại sứ hay chuyện đái ỉa ?!
Không có quốc hoa cũng chẳng sao, không có Lý Nhã Kỳ hay bất kỳ nàng “đại sứ” nào cũng chẳng sao. Điều kinh sợ nhất của du khách ngoại quốc khi đến Việt Nam chính là sự… ỉa đái!
Hết chuyện chọn quốc hoa đến đại sứ du lịch vừa tổn phí vừa ỏm tỏi. Cái cần để quảng bá văn hóa và du lịch Việt, tôi nghĩ không phải là việc chọn bình hoa sen, hoa lúa, hoa xấu hổ hay hoa… cứt lợn! Cũng không phải những vòng đo vú ngực đít mông của các nàng “đại sứ”.
Không có quốc hoa cũng chẳng sao...
Lời xin lỗi và những cú lạy sống
Chỉ trong một tuần đã có tới 2 lời xin lỗi được phát ra từ miệng của những người quan trọng, đó là tổng cục tưởng tổng cục du lịch Nguyễn Văn Tuấn và đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc.
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc