Về Võ Thuật
Quần Long Vô Thủ !
Quần Long Vô Thủ !
Bach_Djen
- Thằng Duy, Duy đâu ? Chạy nhanh ra gọi taxi ! Mau lên !
Tiếng của “Tuấn trâu” ra lệnh cho võ sinh Duy khiến cho võ sư Phan Văn Trung, Trưởng ban huấn luyện môn Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà, Huấn luyện viên trưởng của đội cờ người quận 4, Tp.HCM chợt bừng tỉnh. Ông vùng dậy, nói như hét:
- Cái gì thế ? Chúng mày làm gì mà nhốn nháo lên thế?
- Dạ thưa… Dạ thưa thầy… các con tưởng…
Cố võ sư Từ Thiện trong lần giỗ tổ tại nhà văn hóa Thanh Niên
TIÊU PHONG ?!
Nó tên Phong, biệt hiệu “giải rút'. Tại sao nó lại có biệt hiệu đó thì tôi xin kể ngay đây. Nó học trên tôi một khóa ở trường thể thao, nhưng do học dốt nên đúp mẹ nó xuống khóa tôi.
Phong là môn đệ của Thiếu lâm Phật gia dòng Cụ Năng. Nghe nó kể thì cụ Năng là đệ tử chân truyền của cụ Xê, cao thủ võ lâm người Tầu Phúc Kiến. Thằng Phong đẹp trai dữ dội, thể hình to cao, cơ bắp cuồn cuộn, râu quai nón xanh rì. Phong nghiện hai món, đó là võ và phim chưởng. Cũng do nghiện hai món này nên các môn thi nó nợ như chúa chổm và kết cục là đúp. Tối nào nó cũng mò ra quán chị Lục ngoài Từ Sơn, gọi cốc cà phê và ngồi xem phim cho đến khi quán đóng cửa. Học hành như nó không đúp mới là lạ.
SƯ PHÒ !!!
Nó học cùng trường thể thao với tôi. Hồi đó chúng tôi mới ngoài 20. Võ đường dạy những gì tôi không biết nhưng nó thường tâm sự với tôi về sư phụ nó. Qua những gì nó kể thì ngài rõ ràng không phải người bình thường mà là một siêu nhân. Ngài là thần tượng của nó và nó cố gắng bắt chước sư phụ từ dáng đi lẫn cách ăn nói lẫn cách nhổ bọt. Tóm lại nó đang dần dần trở thành bản sao của thầy nó.
Đạt Ma tổ sư
Từ sơn tứ hữu !
TỪ SƠN TỨ HỮU
Tác giả: Tomahok
Trường thể thao có ba thằng tên là Dương. Thằng thứ nhất học khoa bóng đá nên có biệt danh là Dương “bê đê”( BĐ= bóng đá). Thằng Dương thứ hai học khoa võ. Nó là đệ tử của hầu quyền môn nên chúng tôi gọi nó là Dương “khỉ”. Tuy nhiên nhân vật mà tôi muốn kể với các bạn là thằng Dương thứ ba. Ngô Văn Dương học khoa vật dân tộc nên biệt danh, dĩ nhiên rồi, Dương “Vật”.
TÚY QUYỀN - NGUỒN GỐC ?!?
Giới thiệu của fangzi:
Võ say hay còn gọi là Túy quyền, là môn võ được hình thành từ rất lâu, lâu lắm rồi. Sau khi con người biết chưng cất, chiết xuất ra một thứ chất lỏng mà hễ cứ tợp vào là đỏ mặt tía tai, là bừng bừng khí thế... mãi về sau, mọi người mới thống nhất đặt cho nó cái tên là Hảo zhiểu 好酒, tức là "rượu" như ta gọi bây giờ.
Thiên hạ đồn rằng:
Xưa ở vùng Thanh_Nghệ có một ông thầy đồ, do vóc người nhỏ bé lại thuộc vào hạng "trói gà không chặt" nên "thầy đồ" tối ngày "sợ vợ". Một bữa, vợ sai ở nhà nấu rượu, vì sợ vợ khiển trách nên thầy đồ vừa nấu vừa thử xem rượu "mặn nhạt" thế nào !?. Và thế là, sau khi nốc hết ba bình "hảo tửu", ông thầy đồ chẳng những không còn sợ vợ nữa mà hễ cứ "chiến" là thầy đồ nhà ta "đánh đâu thắng đó" (!?). Tiếng lành ngày một đồn xa, chuyện ông thầy đồ bỗng dưng không còn "sợ vợ" chẳng mấy chốc lan xa khắp thiên hạ. Từ đó, "Võ say" được hình thành và không ngừng phát triển cho đến tận bây giờ.