Chuyện Làng Văn
Mẹ Già & Nỗi Đơn Côi II.
Mẹ Già & Nỗi Đơn Côi II
Thieugia – Tối qua, có đứa cháu từ ngoài Bắc gọi điện vào nói nó mới đi coi bói về.
Một Mình !!!
Một Mình !!!
Khóc thương cùng anh trai !
Một mình thức giữa đêm Đông
Mắt đờ đẫn ngó cô phòng lạnh hoang !
Đêm đêm thảng thốt bàng hoàng,
Ngọn đèn leo lét những hoang mang buồn.
Mắt đờ đẫn ngó cô phòng lạnh hoang !
Đêm đêm thảng thốt bàng hoàng,
Ngọn đèn leo lét những hoang mang buồn.
Em & Quê
Em & Quê
Tặng Hằng Trinh & Đồng bào Hoa Thanh Quế xa quê
Sống bon chen giữa biển người
Vẫn mang nguyên vẹn nụ cười chân quê.
Vẫn còn răng, rứa, mô, tê,
Vẫn còn nguyên vẹn đất lề, quê hương.
Mãi rong chơi khắp phố phường
Gặp em chạnh nhớ quê hương dâng trào.
Nhậu Buồn !
Nhậu Buồn !
Anh chìm trong rượu cay nồng
Tưởng quên được mối tình hồng ngày xưa
Nhậu buồn từ sáng tới trưa
Hình em vẫn nổi, như xưa… chẳng chìm.
Nhậu buồn từ sáng tới trưa
Hình em vẫn nổi, như xưa… chẳng chìm.
Đêm Đông !
Đêm Đông !
Đêm Đông hoang lạnh bờ vai,
Nằm nghe rõ tiếng thở dài, gió đêm.
Lá bàng vừa mới rụng thêm,
Dẫu là rất khẽ bên thềm, rơi nghiêng !.
Bàng Đêm !
Lại một chiếc lá bàng rơi trong gió
Rơi chòng chành chứ chẳng phải rơi nghiêng,
Đêm Đông, một cõi niềm riêng
Rơi đà bất hạnh, ngả nghiêng mặc lòng !.
Tp. HCM, ngày 19.11.2014
Thiều Ngọc Sơn