Chuyện Làng Văn
KHỔNG TỬ CŨNG LÚNG TÚNG
Sách Liệt Tử chép chuyện: Khổng Tử đi về phía đông (Khổng Tử đông du), gặp hai đưa nhỏ cãi nhau chi chóe. Hỏi duyên cớ, một đưa nói:
- Ta bảo rằng buổi sáng mặt trời mới mọc nên nó ở gần chúng ta, giữa trưa nó xa chúng ta.
Đứa kia bảo:
- Ta thì cho rằng mặt trời khi mới mọc ở xa chúng ta mà giữa trưa thì nó gần.
TÔ ĐÔNG PHA CHỮA THƠ VƯƠNG AN THẠCH
Tô Đông Pha (苏东坡) đọc thơ của Vương An Thạch 王安石[1], thấy có hai câu:
Minh nguyệt sơn đầu khiếu
明月山头叫
Hoàng khuyển ngọa hoa tâm.
黄犬卧花心
Dịch nghĩa:
Trăng sáng nơi đầu núi
Chó vàng nằm giữa hoa.
Đọc hai câu thơ, Tô Đông Pha cho là vô lý vì theo ông: Trăng sáng (明月 minh nguyệt) sao lại kêu ở đầu núi? Chó vàng (黄犬 hoàng khuyển) sao lại nằm ở giữa bông hoa? Nghĩ vậy, ông liền cầm bút sửa chữ “叫 khiếu” thành chữ “照 chiếu” và chữa chữ “心 tâm” thành chữ “荫 âm”: