Chuyện Làng Văn
Giả Đảo & Hàn Dũ
Vào thời Trung Đường có người học trò tên là Giả Đảo 贾岛(Giả Đảo người đất Phạm Dương, nay là huyện Trác, tỉnh Hà Bắc. Tự là Lãng Tiên 浪仙, hiệu là Vô Bản 无本, là người tu hành từ nhỏ). Lần ấy khi lên kinh khảo thí, Giả Đảo ghé ngang qua nơi ẩn cư của bạn là Lý Ngưng 李凝 nằm khuất kín trong một cánh rừng. Đêm khuya thanh vắng, bốn phương tịch mịch. Dưới ánh trăng, căn nhà nơi cư sĩ ẩn cư lại càng khiến cho cảnh sắc càng trở nên phiêu lãng. Giả Đảo trong lòng tràn đầy cảm xúc, thi hứng dâng trào, ông bèn ứng khẩu làm bài thơ "Đề Lý Ngưng U Cư" trong đó có hai câu khiến ông vô cùng đắc chí:
Vua Tự Đức và những áng văn thơ...
Tự Đức 嗣德(1829 – 1883), tên húy là Hồng Nhậm 洪任, miếu hiệu là Dực Tông 翼宗. Sử mô tả, vua có dáng vẻ của một nho sinh, không cao không thấp, hơi gầy, mặt hơi dài, cằm nhỏ, trán rộng mà thẳng, mũi cao mà tròn, hai con mắt tinh mà hiền. Tự Đức không những Thích nghiền ngẫm kinh điển Nho giáo mà còn là ông vua cực kỳ hiếu thảo với mẹ, một ông vua cực kỳ thông minh, có tài văn học uyên bác nhất thời bấy giờ…
Chân dung vua Tự Đức (1829 - 1883) và khu lăng thờ
NHẤT TỰ VI SƯ!
Có rất nhiều chuyện liên quan đến điển cố "Nhất tự vi sư"! Nhưng có lẽ chuyện được nhiều người nhắc nhất là câu chuyện liên quan đến bài "Tảo Mai", một bài thơ nổi tiếng của Tề Kỷ. Tề Kỷ (齐己) là thi nhân trứ danh sống vào thời Đường mạt, ông vốn là người Ích Dương. Tương truyền, khi đọc 4 câu đầu trong bài "Tảo Mai", nhà thơ Trịnh Cốc đã ngúc ngoắc cái đầu sau đó khuyên Tề Kỷ nên đổi chữ "sổ" trong câu thứ 4 ra chữ "nhất" tức là:
Nhân Và Trí
- Theo con, thế nào là người nhân, thế nào là người trí?
Tử Cống suy nghĩ một lát rồi đáp:
- Thưa thầy, người nhân là người biết thương người; người trí là người hiểu người.
Khổng Tử khen "hay". Rồi kêu Tăng Tử vào hỏi lại câu trên. Tăng Tử suy nghĩ một hồi rồi đáp:
- Thưa thầy, người nhân là người biết thương mình; người trí là người tự biết mình.
Khổng Tử chịu quá! Đoạn ông gọi Tử Lộ vào hỏi:
- Theo con, thế nào làngười nhân, thế nào là người trí?
Tìm Hiền Tài
Sách “Tam Bách tự cố sự” kể:
Thời Tống Thái Tổ, vì khuyết một chức quan khá trọng yếu, Tống Thái Tổ lệnh cho Tể Tướng Triệu Phổ tìm người để bổ vào chức quan đó.
Triệu Phổ vâng mệnh, viết tên người cần bổ dụng dâng lên Thái Tổ. Tình cờ, người được Tể Tướng tiến cử lại là người mà Tống Thái Tổ từ lâu vốn rất ghét. Vừa nhìn thấy, nhà vua đã giận dữ:
- Người này, làm thế nào mà dùng nổi?
Nói chưa rứt lời, nhà vua cầm tờ giấy xé nát, vứt xuống điện. Triệu Phổ chẳng nói năng gì, lặng lẽ nhặt những mảnh giấy, giấu vào tay áo.
Ngày hôm sau, Thái Tổ lại đòi Tể Tướng, hỏi đã tìm được người chưa? Triệu Phổ lại dâng lên tờ giấy bị vua xe nát hôm qua, nhưng đã được dán lại cẩn thận. Vừa liếc thấy, Thái Tổ kinh ngạc phán:
- Làm sao lại vẫn người này?
Triệu Phổ thưa:
- Trong lúc vội vàng, thần quả không tìm ra người nào thích hợp bằng người này!
Thái Tổ hiểu ra, gật gật đầu:
- Nếu quả đúng như thế, hãy cứ theo ý khanh mà làm vậy!
Fang zi sưu tầm.